30/05/2010 - 21:43

Mong có sức khỏe để nuôi con!

Vợ chồng anh Vương chuẩn bị bữa cơm trưa đạm bạc.  

Đó là mong ước của vợ chồng anh Vi Văn Vương và chị Trần Thị Thanh Bình, ở 4/11 Lê Hồng Phong, khu vực 2, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy. Anh Vương bị tai biến, chị Bình bị bệnh tim bẩm sinh, bướu cổ, cườm mắt, hai con còn nhỏ. Nhiều năm qua, nguồn sống của gia đình anh Vương chỉ trông cậy vào nồi bún riêu của vợ.

Chị Bình (52 tuổi) xuất thân trong một gia đình làm nông nghèo ở Bạc Liêu. Nhà chị Bình có 9 chị em, chị Bình thứ 6. Hoàn cảnh khó khăn nhưng chị vẫn ráng học đến lớp 11, sau đó nghỉ học, đi làm mướn. Năm 30 tuổi chị Bình lên Cần Thơ giúp việc nhà cho người bà con. Lúc đó má anh Vương bán bún riêu, chị hay qua ăn, phụ giúp chuyện lặt vặt rồi quen anh Vương. Thấy chị Bình hiền lành, siêng năng, má anh Vương đánh tiếng hỏi cưới về làm dâu. Năm 1994, một đám cưới đơn sơ được tổ chức, chị Bình về tiếp mẹ anh Vương bán bún riêu.

Về sống chung không bao lâu, má chồng bị tai biến. Nhờ hết lòng chạy chữa, má chồng chị Bình hết bệnh. Mấy năm sau bà bị nhồi máu cơ tim, sau đó bị tai biến thêm lần nữa. Bao nhiêu tiền dành dụm của gia đình đổ hết vào thuốc thang, nhưng má chồng không qua khỏi. Vừa lo cho má chồng xong, người em chồng chị phát bệnh ung thư vòm họng, chết năm 2004. Hai năm sau, anh Vương bị tai biến, cảnh nhà thêm kiệt quệ. Nhưng tai họa đâu dừng lại ở đó. Người em kế anh Vương tên Vi Hoàng Hoa (50 tuổi), ly hôn với chồng, dẫn con gái về ở chung nhà với vợ chồng anh Vương. Con gái chị Hoa lập gia đình, sinh ra đứa con bị bệnh down. 6 năm nay, cháu nằm một chỗ, không nhận biết được thế giới xung quanh. Chị Hoa làm công nhân phụ với con gái bán nước mía nuôi đứa cháu tật nguyền. Căn nhà của ba má anh Vương để lại lâu năm đã xuống cấp, buổi trưa nóng hầm hập, vách hư hết, nhiều năm qua, là nơi trú ngụ của 8 nhân khẩu, gồm vợ con và các em của anh Vương.

Anh Vương 56 tuổi, bị tai biến 4 năm nay. Trước đây, anh Vương làm nghề bốc vác, cuộc sống cũng đỡ phần nào. Từ khi anh bị bệnh ở nhà, bao khó khăn chồng chất. Hiện mắt chị Bình bị cườm nặng, đang mờ dần. 20 năm nay chị bị bướu cổ nhưng không mổ được vì căn bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ. Dù bệnh tật hành hạ nhưng hàng ngày chị Bình vẫn ráng nấu bún riêu bán, hôm nào bán đắt lời được khoảng 50.000 đồng, ế thì cả nhà ăn bún thay cơm. Đêm nào cũng vậy, 2 giờ khuya, chị đã thức để chuẩn bị đồ nấu bán. Chân và tay trái của anh Vương không cử động được, còn tay phải và chân phải rất yếu vẫn ráng phụ vợ lặt rau, bưng bê cho khách. Thương chồng, chị Bình luôn động viên để chồng không buồn vì cảnh tàn phế. Hiện nay, má ruột chị Bình ở quê đang bị tai biến, còn ba chị đã chết vì ung thư gan. Đường xa, không tiền bạc, sức khỏe yếu nên mỗi năm chị chỉ dành dụm về thăm má một lần.

Vợ chồng anh Vương có 2 đứa con, đều ngoan, hiếu thảo và học giỏi. Con gái đầu tên Vi Thị Ngọc Ánh, đang học lớp 9 Trường THCS Bình Thủy, con út tên Vi Trọng Tuấn, học lớp 6, chung trường với chị. Nhiều năm qua, Ánh và Tuấn liên tục là học sinh giỏi, tiên tiến, được lãnh học bổng vượt khó học tốt của nhà trường. Thấy cha mẹ bệnh, gia cảnh túng thiếu, hai chị em học cùng bảo ban nhau học để người thân vui lòng, phụ giúp việc nhà để cha mẹ có thời gian nghỉ ngơi. Hỏi chuyện gia đình, Ánh rớm nước mắt kể: “Cha mẹ thương tụi con lắm, con mong cha mẹ sống lâu, để hai chị em con học hành có nghề nghiệp đi làm nuôi cha mẹ”. Ngày nào vợ chồng anh Vương cũng phải uống thuốc. Là hộ nghèo, có thẻ bảo hiểm y tế nên anh chị cũng đỡ được phần nào chi phí thuốc thang. Cứ cách 10 ngày, hai vợ chồng đưa nhau xuống bệnh viện Bình Thủy khám, lãnh thuốc.

16 năm sống chung, dẫu trải qua nhiều gian khó nhưng vợ chồng anh Vương vẫn vẹn nguyên tình cảm dành cho nhau, xây dựng được một nếp nhà hòa thuận. Thời gian đầu mới bị tai biến, những tưởng anh Vương phải nằm liệt giường, nhưng bằng sự nỗ lực của bản thân và tình yêu thương của vợ, anh ráng tập đi... Nhìn cách chị Bình lo cho chồng càng thấy cái tình sâu nặng dù sống trong cảnh nghèo. Khoe một xấp giấy khen của hai con, chị Bình kể: “Năm nay 2 đứa nhỏ được xét miễn học phí, tôi mừng lắm, đỡ được một lối lo. Nhưng với bệnh tình hiện tại, vợ chồng tôi không biết sống được bao lâu. Chúng tôi mong có sức khỏe để kiếm tiền, lo cho con được học hành đàng hoàng”.

Ông Nguyễn Văn On, Trưởng khu vực 2, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, cho biết: “Vợ chồng anh Vương hiền lành, chịu khó làm ăn nên được bà con lối xóm thương mến. Những lúc gia đình gặp khó khăn như tang ma, bệnh tật, mọi người góp tiền, mua hòm... giúp đỡ. Vào các dịp lễ, Tết, chính quyền địa phương có tặng gạo, thực phẩm, quần áo. Chúng tôi mong vợ chồng anh Vương có thêm nhiều sự hỗ trợ khác để có điều kiện chăm lo cho các con được tốt hơn”.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết