Truyện ngắn: NHẬT HỒNG
Đêm buông xuống, âm thanh ồn ào lần lượt chui xuống đất để nhường lại âm thanh duy nhứt “Quốc... Quốc... Quốc!”. Âm thanh đã nhập vào anh Thìn đến đỗi, bịt tai kín mít cũng nghe rõ mồn một. Âm thanh rất lạ, mỗi lúc mỗi khác nhau. Khi thì trầm lắng, khi vội vả như mưa tuôn, gió táp. Khi nặng như phiến đá, khi nhẹ tợ như khói. Khi u ám như cõi ma, và lắm lúc nghe như thoát tục. Đã hơn hai mươi năm anh Thìn cần giữ âm thanh này, đêm nay sao anh nghe âm thanh rất xa lạ như vọng về từ cõi chết, từ địa ngục. Thìn cố lắng nghe tiếng quốc, quốc phát ra từ cái máy thu băng, tiếng kêu len lỏi theo gió, theo màn đêm bay đi trùm khắp cánh đồng. Tiếng quốc, quốc không hiểu đối với loài chim có ý nghĩa gì mà hễ cứ nghe, dù ở xa đến đâu cũng về bay về. Có con bay trượt qua, trớn bay mạnh làm rách lổ lưới để vuột thân mình, rồi cũng bay vòng trở lại cấm đầu vào nơi phát ra âm thanh ma quái ấy! Âm thanh có sức hấp dẫn mãnh liệt, hay tiếng kêu thống thiết cần có sự giúp đỡ, nên những chú, cô cò, gà nước, ốc cao, chàng nghịch,... không thể bỏ qua được!
Anh Thìn gở con chim thứ mười hai vừa bỏ vô bao, vừa đốt điếu thuốc xua muỗi. Anh nhớ rõ, hôm qua cũng vào giờ này con quốc trống chui vào lưới, anh còn nhốt ở nhà chưa đi bán. Vì vừa thương loài chim đẹp, thương cái nghĩa cái tình thủy chung của con vật. “Con quốc sống chết luôn có đôi. Nếu ta bắt được một trong hai con, thì hôm sau con còn lại cứ quanh quẩn đi tìm người bạn đời của mình. Tìm đến khi vào lưới, vào bẩy mới thôi. Nếu như nó không bị vướng bẩy thì nó cứ kêu đêm này qua đêm nọ, không ăn uống gì cho đến chết”. Chuyện về chim quốc ba của Thìn đã kể cho anh nghe từ lúc lên tám. Loài chim quốc rất hiếm, năm ba năm, lâu lắm mới bắt được nó. Do vậy, mẻ lưới đêm nay đối với Thìn không bình thường, anh thử muốn biết lời truyền thuyết có đúng hay không?
Sao Bắc đẩu đã quay đầu báo hiệu trời gần sáng. Thìn nhìn bao chim bẩy được nhẩm tính: Gà nước trống bốn mươi ngàn đồng, cò các loại ba mươi ngàn, trên một chục con cũng trên ba trăm ngàn đồng đủ đóng tiền trường cho hai đứa nhỏ, mua thuốc cảm nóng cho đứa thứ ba. Ngày ra riêng Thìn chỉ có ba công ruộng ở vùng quê không đủ nuôi con học hành, nên Thìn đành chọn thêm nghề thổi chim. Anh đến khu vực nào thì nơi đó phân nửa số chim cò mất mạng với âm thanh ma quái của cái máy thu băng. Anh di chuyển từ vùng này qua vùng nọ, rồi đáo trở lại chỗ cũ. Mùa nắng như mùa mưa vì miếng cơm manh áo cho con anh phải đổi mạng sống của chim từng ngày. Sống với cái thế giới ban đêm lâu nên Thìn cứ nhìn trăng sao mà định hướng Bắc Nam, đông tây không xê. Hướng này là hướng thành phố, khu công nghiệp... “Sao anh biết!”, đồng nghiệp anh hỏi. “Hướng thành phố luôn sáng hửng một gốc trời vì đèn phố và đèn khu công nghiệp!”.
“Suỵt”. Âm thanh của loài chim nào đó ghim vào lưới. Nó phát ra thật nhỏ, nhẹ, chừng như sức bay chậm , và thân hình không lớn lắm! Vì thức nhiều đêm nên Thìn uể oải nghĩ bụng: để đó thêm vài con sẽ ra bắt luôn. Bỗng dưng điều gì đó thôi thúc anh đi lần ra mẻ lưới. Con chim bị quấn lưới cố vùng vẫy để thoát thân, càng vùng vẫy nó càng bị lưới quấn chặt. Thìn nhìn kỹ con chim quốc mái với bộ lông mịn, trên lưng khoác bộ cánh màu đen nhàn nhạt, phía dưới ức xen màu trắng đục, nổi bật hai mắt có giềng đen như chân mày vòng nguyệt cong vút. Hai mắt chớp chớp như muốn nói điều gì đó với Thìn. Thìn nhẹ nhàng buột chân con chim sợ nó đau. Hóa ra, lời truyền thuyết về loài chim quốc chung tình là sự thật! Con vật yếu đuối nằm thiêm thiếp trong tay người với đôi mắt buồn bã, nhưng trong mắt ấy vẫn cố dò tìm tung tích người chồng vắng mặt hôm qua. Thìn để yên chim quốc trong một cái bao riêng sợ những con chim khác cắn. Càng nhìn con chim quốc, Thìn chợt hình dung ra ở nơi đâu đó, trong cái tổ ấm có ít nhất là ba đứa con đang chờ cha, đợi mẹ. Người cha đã vắng một đêm, một ngày không về, còn mẹ đêm nay chắc không về kịp lúc hừng đông với các con. Rồi đây ba con chin non sẽ chết. Ba con chim non như ba đứa con của mình cần sự chăm sóc của cha và mẹ. Lòng Thìn bỗng dưng thắt lại. Anh buông bao đựng chim nhìn về hướng hửng sáng của thành phố, chợt ý nghĩ mới vụt lên trong đầu: “Nơi thành phố đó, có những nhà máy, xí nghiệp nô nức công nhân vô ra nhộn nhịp, cuộc sống tương đối tốt, ít nhất họ cũng có xe đưa vợ con đi dạo phố, hoặc đèo về thăm bố mẹ trong những ngày nghỉ. Tại sao mình không như họ, mà đêm đêm dùng tiếng kêu ma quái để dụ dỗ những con chim trời đáng thương và tội nghiệp kia. Thìn tính số tròn: Một đêm bắt mười con chim, một tháng, một năm, hai mươi năm. Hàng triệu triệu con chim phải mất mạng vì miếng cơm manh áo cho gia đình mình. Thìn với tay định mở dây thả chim quốc, nhưng anh nghĩ bụng: Về nhà thả luôn con trống cho có đôi bạn. Thìn chậm chạp nhổ sào, cuốn lưới. Có lẽ, đây là mẻ lưới cuối cùng của anh trong nghề thổi chim.
Một buổi sáng, như bao buổi sáng, Thìn cầm chùm chim đứng bên đường quốc lộ 1A chào mời với những người đi xe qua lại. Có người thấy chim ngon tấp vô mua năm ba con về rô ti đãi bạn bè. Có người sộp mua hết chùm. Sáng nay, vừa cầm chùm chim bỗng có chiếc xe sáu chỗ ngồi dừng lại, người đàn ông thò đầu ra hỏi: “Gà nước bao nhiêu một con? Nếu bán mão hết chùm bao nhiêu?”. Thìn nhìn người khách, nhìn chùm chim trả lời: “Ba trăm tám mươi ngàn. Mười hai con, không mắc đâu!”. “Tôi không chê mắc, nhưng liệu tới chiều về tới nhà nó chết không?”. “Không! Lâu lâu ông phun nước suối cho nó khỏe, để khô khát nước chết ráo!”.
Chìa tay ra nhận những tờ giấy bạc của người ta trả tiền chim mà đôi tay của Thìn run run kèm theo giọng nói: “Đáng lẽ ra tôi thả hết những con chim này về trời, nhưng mấy đứa con ở nhà cần tiền đi học nên tôi bóp bụng bán nó. Chớ nói thiệt với anh, kể từ hôm nay tôi không còn đứng đây bán những con chim như vầy đâu? Đây là mẻ lưới cuối cùng trong đời tôi. Lên xe mấy ông nên cho chim uống nước nghen! Người đàn ông nhìn Thìn buông câu nói hờ hững: “Nghề bắt chim cũng có tiền quá, sao nghỉ uổng vây!”. “Tới lúc phải nghỉ!”.
Chiếc xe vọt đi êm ru dần khuất trong tầm mắt. Chắc ai đó không hiểu hết câu nói của người đàn ông bán chim, và chắc cũng chả ai cần phải hiểu chuyện bên đường. Riêng Thìn thấy lòng vui vui nhìn về hướng khu công nghiệp ở thành phố, mắt sáng rực lên. Trên bầu trời xanh cao chập chùng mây trắng như có đôi cánh chim trời đang bay về tổ của nó với đàn con mọn.