07/09/2011 - 22:02

Mẹ con bà Dương cần được giúp đỡ !

Bà Lâm Thị Dương cùng con trai.

Gần 2 năm nay, gia đình của bà Lâm Thị Dương, ở khóm 5, phường 7, TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) đầy nỗi khốn khó. Đôi mắt của người con bị mờ, không nhìn thấy rõ, không làm việc được; người mẹ gần 60 tuổi bị bệnh thấp khớp, ngày ngày đi mua phế liệu, bữa có bữa không. Cuộc sống của hai mẹ con bà Dương hiện nay bữa cháo, bữa rau,...

Tới nhà bà Dương, tôi hết sức thương cảm bởi xung quanh nhà bà ngập tràn nước thải hôi thối từ lò làm vịt kế bên, trong nhà chỉ có một cái mùng, cái gối cũ rách, ngay cả một cái chiếu nằm cũng không có. Hằng ngày, mẹ con bà ngủ dưới nền gạch tàu ẩm ướt, lấy áo rách làm mền khi trời lạnh. Bệnh tật, thiếu ăn đã làm thân hình mẹ con bà Dương gầy gò, xanh xao.

Hôm ấy đã 11 giờ trưa mà hai mẹ con bà Dương chưa có gạo để nấu cơm. Người bạn của tôi đã đưa 50.000 đồng hai mẹ con bà mua gạo. Bà Dương rơm rớm nước mắt: “Hôm qua trời mưa nên tôi đi mua phế liệu không có, bữa nay nhà hết gạo, trong túi chỉ còn 30.000 đồng để dành cho con đi tái khám và mua thuốc uống. Tôi tính chạy ra chỗ quán cơm xin cơm thừa về nấu cháo để mẹ con cùng ăn”.

Năm 28 tuổi, bà Dương lập gia đình và đi theo chồng quê ở xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề. Thấy bên chồng khá giả, bà cũng mừng và yên tâm làm ăn. Nhưng nào ngờ bất hạnh lại đến với bà. Không chịu nổi những trận bạo hành, chửi bới của chồng nên bà ôm con vừa được 3 tuổi về nhà. Không có ruộng đất nên ngày ngày bà dắt con đi mua bán phế liệu, kiếm sống. Khi con trai bà là Thạch Sà Rinh được 15 tuổi, đi làm hồ, kiếm được ít tiền, cuộc sống của hai mẹ con cũng đắp đổi qua ngày. Niềm vui ấy cũng không được bao lâu. Năm 2009, khi đang chạy xe trên đường về nhà, đầu Sà Rinh đau nhức dữ dội và sau đó đôi mắt không còn nhìn thấy gì. Bà Dương nói trong nghẹn ngào: “Tội nghiệp con tôi, nó rất hiền, từ nhỏ không có cha nên nó rất thương mẹ. Hằng ngày đi làm thợ hồ về được bao nhiêu tiền đều đưa cho mẹ, ngay cả quần áo cũng không dám mua mặc, chỉ mặc đồ cũ của bạn bè cho, nay lại bị mù mắt. Lúc mới phát bệnh, thấy con đau đớn, kêu la suốt đêm không ngủ được, lòng tôi đau nhói. Chịu không nổi tôi đã chạy qua nhà chị Hương kế bên mượn 100.000 đồng chở con đi khám. Lúc đó, ngay mùng 4 tết, bác sĩ bảo con tôi bị sốt huyết mắt nên phải chuyển đi TP Hồ Chí Minh điều trị, nếu không thì mắt sẽ mù. Tôi chỉ biết ôm con mà khóc vì không biết lấy tiền đâu mà điều trị”.

Khi con bị bệnh, bà Dương không có tiền đưa con đi điều trị, đành phải để con ở nhà chịu đau. Nhìn thấy Sà Rinh đau đớn, vì những cơn đau nhức hành hạ, chị Hương- người hàng xóm của bà Dương - cho mượn 1,2 triệu đồng để bà đưa con đi mổ mắt bên phải cho Sà Rinh ở Bệnh viện Xã hội Sóc Trăng. “Năm rồi, nhờ chị Hương cho mượn tiền nên tôi mới đưa con đi mổ mắt, giờ mắt phải thấy mờ mờ, nhưng nhìn không rõ ai cả. Mắt phải chưa nhìn rõ thì mắt trái của con tiếp tục bị hư. Bác sĩ kêu mổ liền nếu không sẽ bị mù vĩnh viễn. Hằng ngày, cơm còn không đủ ăn, nợ trước chưa trả hết, giờ phải lo tiền mổ mắt nữa, tôi biết kiếm đâu cả triệu bạc lo cho con...” - bà Dương giọng nói buồn bã.

Anh Trương Dũng, người cùng xóm với bà Dương, nói: “Tội nghiệp mẹ con bà Dương lắm! Lúc Sà Rinh mới mổ mắt, bác sĩ khuyên tránh khói bụi nên mới 3 giờ sáng là chị Dương dắt con đi ngồi nhờ nhà bà con xung quanh để tránh khói từ lò làm vịt. Tội nghiệp Sà Rinh, nó hiền lắm chỉ biết đi làm kiếm tiền nuôi mẹ, không biết rượu chè như bao thanh niên khác. Tôi cũng rất mong các đơn vị, nhà hảo tâm giúp đỡ Sà Rinh có tiền mổ mắt, vượt qua bệnh tật...”.

Bài, ảnh: DUY ANH

Chia sẻ bài viết