21/02/2010 - 21:11

Má ơi, bao giờ con hết bệnh?

Đó là câu hỏi mà anh Lê Văn Bự, ngụ số nhà 12, ấp Thới Bình 2, xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ, thường xuyên hỏi mẹ anh trong hơn 4 tháng nay. Nằm trên ghế bố, gương mặt xanh xao với phần đầu bị khuyết não phải, chân và tay trái bất động, anh Bự cố gắng lắng nghe từng câu nói của người thân. Mỗi khi nghe nhắc đến vợ và các con, anh lại khóc nấc từng cơn như một đứa trẻ, những lúc ấy anh lại ôm đầu, nắm chặt cổ để chặn những cơn đau nhói vì động vết thương.

Khoảng giữa năm 2007, điều không may đã đổ xuống ngôi nhà nhỏ bé của anh Lê Văn Bự và chị Phạm Thị Bích Thủy. Sau khi sinh con trai út được 2 tháng, chị Thủy bất ngờ đổ bệnh. Những cơn nôn ói làm chị mệt lả người, da dẻ xanh xao, đôi khi lại ho ra máu. Thấy vậy, gia đình đưa chị Thủy đi điều trị bệnh lao. Sau đó, các bác sĩ còn phát hiện chị bị hở van tim. Gia đình túng bấn lại càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, sau đó sức khỏe của chị dần bình phục và được xuất viện, về nhà. Một tháng trôi qua, gia đình còn chưa hết mừng thì rạng sáng một ngày cuối tháng 6-2007, chị Thủy lại bị nôn nhiều và thở gấp. Anh Bự cùng gia đình đưa chị đi bệnh viện nhưng không kịp, chị đã chết trên tay anh Bự khi vừa đi khỏi nhà chưa đầy 1 cây số.

Bà Lê Thị Bưởi dỗ dành anh Bự mỗi khi anh khóc vì nhớ đến vợ, con. 

Sau khi chị Thủy mất, anh Bự nén chặt nỗi đau, tần tảo nuôi 5 đứa con thơ dại, trong đó có đứa con nhỏ nhất mới được 3 tháng tuổi. Gia đình khó khăn, 3 đứa con lớn của vợ chồng anh Bự quyết định nghỉ học, đi làm mướn kiếm tiền phụ cha nuôi em. Vợ mất được chừng 4 tháng, anh Bự và 2 con đi Đồng Nai làm thuê. Mới 17 tuổi, Lê Thị Bích Duyên, con gái lớn của anh Bự, phải đảm đương vai trò làm mẹ, làm chị của 2 em nhỏ. Tưởng chừng nỗi đau sẽ nguôi ngoai, gia đình sẽ sớm ổn định, nhưng tháng 9-2009, một lần nữa, tai nạn lại ập xuống gia đình anh Bự. Trên đường chạy xe từ chỗ làm thuê về nhà trọ, anh Bự bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, phải mở hộp sọ để giải quyết máu tụ trong não. Để có tiền điều trị bệnh cho anh Bự, vợ chồng bà Lê Thị Bưởi, cha mẹ anh Bự, phải thế chấp hết 2 trong tổng số 3 công đất ruộng của gia đình. Vẫn không đủ tiền lo cho con, bà phải chạy vạy khắp nơi để vay mượn tiền. Đến nay, tổng số tiền vay mượn đã lên đến 17 triệu đồng.

Trong căn nhà trống trải, xiêu vẹo, cất tạm dưới mé sông, bây giờ thỉnh thoảng nghe tiếng khóc nghẹn ngào không thành tiếng của anh Bự và tiếng thở dài của bà Bưởi. Nhìn đứa con bệnh tật, khó nhọc rà đài phát thanh trên chiếc radio cũ kỹ bằng cánh tay còn lại, bà Bưởi chua xót nói: “Hồi đó, nó là đứa cao lớn nhất nhà, lại thêm tính siêng năng, chịu khó nên việc gì nó cũng làm được. Ai dè, bây giờ nó lại như thế này. Thỉnh thoảng nó hỏi tôi: Má ơi, bao giờ con hết bệnh hả má? Nghe mà đứt từng khúc ruột!”. Tâm trí không còn được bình thường như trước, nhưng mỗi khi nghe ai nhắc đến vợ và các con, anh Bự lại khóc nức nở, bà Bưởi phải nhẹ nhàng dỗ dành như dỗ trẻ con. Hiện nay, sức khỏe của anh Bự rất yếu, chân và tay trái gần như liệt hoàn toàn nên mỗi lần muốn di chuyển từ nơi này sang nơi khác, phải có ít nhất hai người kè, anh Bự mới có thể bước đi từng bước một. Từ ngày anh Bự bị tai nạn, bà Bưởi phải ngày đêm túc trực bên anh để dễ bề chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ, thậm chí là đi vệ sinh, tắm rửa. Mỗi đêm, bà phải thức đến 4-5 lần để kiểm tra sức khỏe của con. Nhìn hai hốc mắt sâu, thâm quầng và thân thể gầy rộc của bà, những người thân quen cũng không khỏi chua xót.

Đến thời điểm này, đã quá hạn ghép lại phần não phải cho anh Bự nhưng gia đình bà Bưởi còn đang phải vật lộn với miếng ăn hàng ngày thì nói gì đến khoản chi phí 20 triệu đồng để ghép não cho anh Bự. Hoàn cảnh của anh em anh Bự đều khó khăn nên không giúp được nhiều. Không còn được đi học văn hóa, đứa con gái lớn của anh Bự mơ ước được học nghề trang điểm, làm móng để có nghề lo cho gia đình, nhưng có lẽ, cơ hội chưa đến được với cô gái phải thay cha mẹ quán xuyến gia đình, chăm lo cho các em như Duyên.

Hy vọng với sự chung tay giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái, anh Bự có cơ hội chữa bệnh, phục hồi sức khỏe để nuôi đàn con và người thân đỡ vất vả.

MỸ TÚ

Chia sẻ bài viết