Truyện ngắn: Hoàng Khánh Duy
-Thôi mình bán chiếc ghe đi anh, lấy tiền lên bờ mua miếng đất cất nhà mà sống. Ở dưới ghe hoài, em sống hổng nổi.
Tuấn muốn nói với vợ, nhà mình mấy đời sống trên ghe. Sống riết thì quen, có gì đâu mà hổng nổi. Nhưng rồi lại thôi. Tuấn luôn nhường vợ. Bắt em sống trên ghe đã là thiệt thòi cho em lắm rồi. Hồi đó ba em nói mà em đâu có nghe, lấy thằng Tuấn không một cục đất chọi chim, cái túp lều tranh còn không có thì lấy đâu mà mơ hai trái tim vàng. Em cãi lại lời ba. Em đi theo Tuấn, chấp nhận sống đời nước sông gạo chợ. Em lênh đênh trên chiếc ghe nhỏ này cũng hai, ba năm ròng, quẩn quanh bán gạo nếp, dầu lửa, nước mắm… Một đôi lần em nhớ bờ, Tuấn tấp ghe đưa em lên bờ để em đi qua đi lại cho đỡ nhớ. Em mặc bộ đồ màu xanh nước biển, chân đi guốc cao. Nhìn em, Tuấn cứ tưởng em là cô gái ở thành thị mới về, còn lóng ngóng không biết cách bước xuống ghe.
Em muốn lên bờ, còn Tuấn vẫn muốn ở lại dòng sông. Tuấn không muốn rời chiếc ghe nhỏ vì lòng Tuấn hướng về sông. Dòng sông đã nuôi lớn Tuấn. Ngày xưa, má thường dạy Tuấn bơi trên sông trong những buổi nắng xập xòe phía Tây. Má nói, sống trên ghe thì phải biết bơi, lỡ té xuống nước còn đường mà sống. Năm tháng trôi qua, xác chiếc ghe cũ cũng đã rã dưới lòng sông trong mùa giông bão. Má chìm theo xác ghe. Má nằm đâu đó dưới lòng sông mà Tuấn lặn xuống mấy lần, chỗ chiếc ghe chìm năm xưa, nhưng không tìm thấy bóng hình của má. Má hóa thành nước, thành sông. Hồn má phiêu diêu trên dòng trôi mải miết này. Nghĩ vậy, Tuấn không nỡ rời xa má, xa chiếc ghe này. Số vàng Tuấn chắt mót được cũng đủ mua miếng đất, cất cái nhà không quá lớn nhưng sẽ có mảnh vườn sau nhà để trồng rau, có hàng kiệu ở bên hè để mùa mưa hứng nước. Nhưng xa má thì Tuấn không đành.
Tuấn biết lòng em hướng về mặt đất. Em thường ngồi trước mũi ghe chải tóc mà hồn em cứ phơ phất chốn nào, cái lược rớt xuống nước mà em không hay, cứ vuốt tóc hoài. Em không biết bơi, bởi vậy Tuấn giữ em như giữ một đứa trẻ. Em cười: “Chiếc ghe nhỏ xíu, chỉ cần nghe mùi dầu thơm cũng đủ biết em còn ngồi trên ghe, có đi đâu được mà anh phải giữ?”. Tuấn cười, nụ cười ấy qua thời gian không hề thay đổi. Nụ cười tỏa nắng mà cô gái trên bờ từng chết mê chết mệt, bỏ tất cả để xuống ghe lênh đênh. Phía trước cứ là sông.
Tuấn vẫn không muốn lên bờ dù đã mấy lần em gợi ý. Em nói má cũng đã khuất rồi, tổ tiên mình ở dưới dòng sông cũng yên phần đời của họ. Chẳng lẽ Tuấn cứ muốn đời con đời cháu cứ mãi lẩn quẩn trên sông, không biết cảm giác ở nhà lầu, đi xe hơi, sống ở những phố thị nhộn nhịp. Tuấn không trả lời, em nói một hồi cũng mệt. Em kéo chiếc chiếu ra, lót thêm cái mền dưới lưng để nằm. Những ngày trái gió em thường hay đau lưng, Tuấn xoa bóp cho em bằng rượu ngâm cây ngải cứu. Cái chòng chành của chiếc ghe như nhịp võng, không làm em dễ chịu chút nào.
 |
Em thường nằm mơ về bờ đất, về ngôi nhà và những đứa nhỏ. Tuấn trồng rau, em nấu ăn, chăm con. Rau xanh thì em cắt đem ra chợ bán. Em có vẻ ngoài tiểu thư vậy chứ bán buôn em lanh lợi dữ lắm. Em làm gì cũng được, miễn Tuấn đừng bắt em trở lại dòng sông. Em sợ những ngày bão giông, em sợ những đêm nước lớn, nghe con nước rào rạt ngoài chiếc ghe mà tim em như muốn nhảy ra ngoài. Em sợ một lúc nào đó em sẽ như má Tuấn, sẽ bỏ xác dưới dòng sông này. Lạnh lẽo. Vô định.
Em có thói quen vốc một túi đất mỗi khi lên bờ đi tới đi lui cho khuây khỏa. Xuống ghe, em hay ngồi ngắm cái túi đất, đem lên mũi ngửi, mùi đất thơm nồng, thơm hơn cả mùi dầu thơm em xức trên người. Ghe Tuấn đi ngang qua những xóm nhỏ vắng, rồi những công trường, đường xá có cộ xe tấp nập. Em ngồi nhìn lên bờ, mộng tưởng. Em nghĩ những chuyến xe ấy sẽ đi về đâu?
Rồi em gặp một người là kỹ sư trưởng của công trường. Người đó nói em đẹp vậy không thích hợp với đời thương hồ rày đây mai đó. Xứ này buồn lắm, sông nước thì hiểm nguy. Nắng làm da em sạm. Sương gió làm dáng em hao gầy. Rồi em sẽ trở thành một người đàn bà già trước tuổi, da nhăn nheo, suốt ngày lụi cụi tính mớ tiền gạo, tiền nước mắm, bột ngọt… Em đành chịu vậy sao?
Mấy câu nói khiến em suy nghĩ hoài. Em đành chịu vậy sao? Ðời em đâu phải dành cho chiếc ghe này, cho sông nước cách trở. Không như Tuấn, em không là người của sông nước lênh đênh, không nhận Thủy Thần làm tổ tiên máu thịt. Tuấn đã ngủ say từ lâu. Ðêm sông nước thênh thang, gió luồn vào cửa ghe khiến em lạnh buốt. Em kéo tấm mền đắp ngang ngực, thở dài. Tự dưng mắt em ứa nước…
Những dòng trôi cứ mải trôi, bất tận. Sông nối sông, những chuyến đời nối tiếp nhau về cái nơi mà chẳng ai biết được nó sẽ vui hay buồn, bình an hay giông tố.
Người xóm ghe rộ lên tin em biến mất. Buổi sáng Tuấn ngồi trước mũi ghe rít thuốc. Chiếc ghe neo lại ở bến Bần. Gọi là bến Bần vì hai bên bờ mọc toàn cây bần dại, trái sống thì chua, trái chín thơm phức. Tuấn không nói gì, im lặng. Mắt anh thản nhiên nhưng lòng anh đang cuồn cuộn như con sóng đêm qua làm chiếc ghe lắc lư mấy đợt. Bạn của má hỏi vợ mày đi đâu hả Tuấn, thì Tuấn chỉ cười gượng: “Vợ con lên bờ thăm nhà, năm hôm mười bữa em lại về sông với con thôi chứ có bỏ đi luôn đâu. Vợ con thương con dữ lắm”.
Ngày em biến mất, công trình ở bến lớn cũng được bàn giao. Chiếc xà lan của kỹ sư trưởng cũng không còn neo. Bến sông không còn ồn ã tiếng máy dộng cừ, tiếng cắt sắt, đập gạch và tiếng nói cười của những người thợ tứ xứ khi trộn hồ, xúc cát. Mấy người phụ nữ đi ghe nói vợ Tuấn bỏ ghe, bỏ chồng đi theo người ta. Chuyện chưa rõ mười mươi mà họ cho là em phản bội. Còn trên ghe của Tuấn, đồ đạc của em vẫn còn y nguyên. Em đi không mang theo thứ gì, cây lược vẫn còn nằm chênh hênh ở cái kệ gỗ Tuấn đóng để em xếp mấy hủ kem trắng da, dầu thơm, lược là, son phấn. Cái gối em nằm, cái mền em đắp vẫn còn hơi ấm của em, y như là em ở đây vậy.
Bán hết chuyến hàng này Tuấn sẽ rời bến này. Tuấn sẽ đi tìm chiếc xà lan của kỹ sư, tìm em. Tuấn sẽ thuyết phục em về với Tuấn. Vợ chồng cơm ngày ba bữa, xúm xít có nhau. Rồi Tuấn và em sẽ sinh con đẻ cái, Tuấn sẽ đóng cái rào ngoài mũi ghe, sau lái ghe để con không chồm ra sông. Tuấn sẽ đặt may cho em mấy bộ đồ mới, toàn màu em thích. Miễn là em về với Tuấn. Vợ chồng sao nỡ rời xa…
… Ðến bây giờ Tuấn vẫn tìm em. Tuấn vẫn nhớ và giữ gìn những hình ảnh đẹp nhất về em trong tâm khảm. Dù biết lòng Tuấn cứ hướng về sông, còn lòng em thì hướng về đất; nhưng với Tuấn sông và đất có xa xôi gì đâu mà đi biền biệt không về. Em như cánh chim trời cứ bay, còn Tuấn mãi đợi em ở những bến sông lạ hoắc lạ huơ với nỗi buồn như trái bần rụng xuống. Giá mà em về với Tuấn. Về vun vén cho gia đình nhỏ của mình. Về để Tuấn sửa sang lại chiếc ghe rồi chiều chiều lại vẩn lên màu khói trắng, thoang thoảng mùi cơm được nấu từ gạo mới vo bằng nước sông ngòn ngọt phù sa. Về để cùng nhau đi qua mùa nước nổi, nước ròng. Về để Tuấn nói rằng yêu em da diết…