16/11/2013 - 20:41

Lao xao bông sậy

Mùa gió chướng lại về và sậy cũng trổ bông. Tôi còn nhớ như in cái thời trẻ dại, chiều nào cũng tụ tập ra phía bờ đê vui chơi đùa giỡn. Hồi ấy dọc theo con đê trước ngõ nhà mênh mông bông sậy. Bước sang mùa này là sậy bắt đầu trổ bông. Sậy cứ thỏa sức vươn xanh và lả lơi chao lượn cùng ngọn gió sớm chiều…

Không giống như bông cờ của cây mía vừa to vừa cứng, bông sậy có hình dạng tương tự nhưng nhỏ nhắn và mềm mại hơn nhiều. Đám trẻ chúng tôi chiều chiều ra nơi ấy, ai cũng thích bẻ bông sậy rồi cầm trên tay chơi. Thích nhất là chơi trò đánh trận, đám con nít chia ra làm hai phe, mỗi phe đều có tướng có quân. Đứa nào to con mạnh khỏe thì được phong làm tướng và được trao cho nhiều bông sậy để làm cờ phát lệnh. Tiếng hét tiếng hò rộn rã cả một khoảng trời. Đến khi ánh hoàng hôn lặn mất phía chân trời thì ai về nhà nấy, ăn cơm, tắm rửa xong là đánh một giấc ngon lành tới sáng.

 

Không biết có bao nhiêu cuộc vui và cũng không biết có bao nhiêu bông sậy bị bẻ làm cờ phát trận. Bên kia vẫn là dòng sông lặng lờ chảy cho hạt phù sa theo con nước lớn ròng để màu xanh đôi bờ lan tỏa. Ánh hoàng hôn mỗi ngày cứ lăn qua triền đê trước cửa và ngọn gió cứ đẩy đưa cho bông sậy lao xao.

Ngày ấy tôi cũng thường theo mẹ bẻ bông sậy về làm chổi để kiếm thêm thu nhập. Mẹ bẻ thật nhiều bông sậy đem cân cho các thương lái ở thành phố xuống mua về làm chổi. Những bông sậy đơn sơ mộc mạc ấy qua bàn tay khéo léo của con người đã trở thành những chiếc chổi xinh xắn, đầy màu sắc được người từ thành thị đến thôn quê ưa chuộng.

Mùa gió chướng đến rồi đi. Tuổi thơ và những ngày vui đùa, mưu sinh bên bờ lau sậy cũng dần trôi vào dĩ vãng. Nhưng với mỗi người, ngày tháng tuổi thơ bao giờ cũng đầy niềm vui, hạnh phúc với miền quê hương trong lành êm ả, dẫu chỉ là vạt cỏ níu bàn chân, là sợi nắng vàng rơi rơi trên mái tóc, là những cơn mưa cho lòng thêm mát mẻ êm đềm. Trong tôi, những hạnh phúc đơn sơ ấy vẫn hằn sâu trong ký ức.

Thùy Linh

Chia sẻ bài viết