05/04/2013 - 22:09

Lao đao đôi vợ chồng già

Vợ chồng bà Mười trong chái lá tạm bợ. 

Cả đời lênh đênh sông nước, đến tuổi già, vợ chồng ông Nguyễn Văn Thế (70 tuổi) và bà Lâm Thị Mười (67 tuổi), ở ấp Trường Thọ 2A, xã Trường Long, huyện Phong Điền lâm cảnh bệnh tật, khốn khó, không cháu con phụng dưỡng. Thương bạn đời lao lực, ông Thế bộc bạch: "Tôi muốn chết đi cho rồi, để khỏi làm khổ vợ tôi".

Từ lúc cưới nhau, vợ chồng ông Thế - bà Mười chèo ghe giong ruổi khắp nơi cắt lúa mướn kiếm sống. Hễ chỗ nào cần người cắt lúa mướn thì có mặt ông bà. Thế nhưng, siêng năng làm lụng cả đời, không nệ công mà khó nghèo cứ đeo bám. Hai vợ chồng lại không người thân nương tựa, không cháu con hủ hỉ. Cách đây bốn năm, trong lúc đang cắt lúa, ông Thế phát bệnh tai biến; bà Mười mắc bệnh tiểu đường nên cuộc sống càng thêm khốn khó, sức khỏe ngày càng suy yếu.

Chiếc ghe mưu sinh theo thời gian cũng đã mục nát, ông bà không còn phương tiện làm ăn. Từ đó, đôi vợ chồng già về tá túc chái nhà người bà con xa (ở ấp Trường Thọ 2A), vừa đủ kê cái giường tạm bợ và cái bếp cũ để nấu nướng. Hàng ngày, bà Mười đi nhặt củi dưới sông đem lên phơi khô bán cho hàng xóm để đổi gạo ăn. Những người hàng xóm tốt bụng, thương tình cho vài bộ đồ lành lặn, rồi mớ rau, con cá, tới lui phụ giúp lúc tối lửa tắt đèn. Ông Thế đi lại khó khăn, một mình bà Mười vừa vất vả lo kế mưu sinh, vừa lo cho chồng bữa cơm đạm bạc và vệ sinh cá nhân. Bà Mười tâm sự: "Từ lúc ông ấy bệnh đến giờ, tôi không dám đi đâu xa, sợ bỏ ông một mình lỡ có chuyện bất trắc xảy ra. Dù cuộc sống vất vả, túng thiếu, tôi cũng cố gắng chu toàn việc chăm sóc ông". Bà Mười luôn nhường ông Thế miếng ăn ngon. Bà cất công chèo ghe đưa ông đi khám bệnh, hy vọng ông khỏe lại, để vợ chồng hủ hỉ có nhau. Chị Nguyễn Thị Sự, hàng xóm của vợ chồng ông Thế, xúc động nói: "Vợ chồng ông bà Mười nghèo khó nhưng khăng khít, thương yêu nhau lắm. Đợt rồi, ông lão đi khám bệnh, tôi vận động bà con đóng góp giúp đỡ hơn 4 triệu đồng, nhưng đến nay, bệnh tình ông lão chưa khỏi hẳn". Bà Mười cũng đâu mạnh khỏe gì cho cam, do không có điều kiện trị bệnh tiểu đường, cơ thể bà đau nhức liên miên. Bà Mười cố gắng chịu đựng, tìm thuốc nam, hái lá cây trong vườn uống tạm, chống chọi với bệnh tật.

Năm 2012, gia đình ông bà Mười được địa phương xét cấp sổ hộ nghèo. Tâm sự với chúng tôi, bà Mười thổn thức: " Hai vợ chồng tôi lênh đênh sông nước gần 40 năm, đến tuổi xế chiều nương nhờ tình thương lối xóm. Nhiều khi quá túng thiếu, nhà không đủ gạo nấu, vợ chồng phải ăn cháo đỡ lòng. Những ngày mưa gió, vợ chồng tôi cuốn mùng, tìm chỗ ráo nằm, nhưng chỗ nào cũng ướt".

Thương vợ cơ cực, ông Thế bày tỏ: "Dù siêng năng làm lụng nhưng do bệnh tật nên cuộc đời vợ chồng tôi khốn khó, mong các nhà hảo tâm giúp đỡ, để tôi được chữa khỏi bệnh, mạnh khỏe, có thể tiếp tục đi làm mướn, để vợ tôi đỡ phần vất vả". Hy vọng, các nhà hảo tâm mở lòng giúp đỡ, để ước mong của ông Thế sớm trở thành hiện thực.

Bài, ảnh: Y LAN

Chia sẻ bài viết