22/12/2019 - 08:20

Khi lòng an yên 

Truyện ngắn: HOÀNG KHÁNH DUY

Phương chỉnh thanh âm từ máy cassette cũ, bản hòa tấu “Love story” Phương vẫn thường nghe trong những ngày mưa đổ. Ngồi một mình trên gác xép ngắm mưa qua cửa sổ, nghe nhạc, nghĩ vu vơ… trở thành thói quen của Phương. Nghĩ một hồi, Phương nhớ về chuyện xa lắc nào đó, nước mắt giọt vắn giọt dài. Phương quệt nước mắt. Cười.

- Lớn rồi, phải biết tự lau nước mắt cho mình, mạnh mẽ để khỏi phải chịu tổn thương mỗi khi gặp bất trắc - Hòa nói vậy. Mỗi lời Hòa nói, Phương nhớ không quên một chữ.

Phương tốt nghiệp ngành báo chí. Ra trường, lại rẽ ngang làm sự kiện, cũng có những mối quan hệ liên quan đến báo chí, nhưng chủ yếu là giao thiệp với các doanh nghiệp và giới giải trí. Hồi đó Phương học nghề báo vì ba Phương rất thích đọc báo. Nhà Phương ở ruộng ở đồng, cách thị xã mấy mươi cây số. Những tờ báo về tới đều của những ngày trước đó. Phương nói:

- Chừng nữa con đi làm báo, ba tha hồ đọc.

Nhưng rồi Phương không theo nghề báo và ba Phương cũng không đợi được ngày cô tốt nghiệp trường báo. Năm cuối đại học, một buổi sáng ngồi học trên giảng đường Phương nhận được hung tin: ba Phương qua đời vì rắn cắn lúc đang đi giẫy cỏ. Phương về quê, con đường làng liêu xiêu gió nhuốm màu tang thương. Mãi đến bây giờ Phương vẫn nuối tiếc là chưa thể lắng lo được cho ba trọn vẹn một ngày. Phương vẫn thường nói với Hòa trong những ngày mưa: “Mình còn bên nhau ngày nào thì hết lòng vì nhau ngày ấy, em và anh đâu ai biết trước chuyện tương lai”. Phương sợ những người mình yêu thương rồi cũng rời bỏ giống như ba.

Mưa làm Phương buồn. Trong căn nhà nhỏ có gác xép, Phương ngồi ngắm mưa cùng âm nhạc nhẹ nhàng và u hoài. Căn nhà này Phương mua được sau những năm tháng “ăn không dám ăn, mặc không dám mặc”, để dành tiền “mua nhà thành phố”, để thoát khỏi cảnh ở nhà thuê, tới tháng đóng tiền, ngột ngạt, nóng bức. Nhưng những nỗ lực của Phương không phải chỉ vì mục tiêu cỏn con đó. Căn nhà này là mơ ước về một tổ ấm mà Phương và Hòa đã từng ngồi bên nhau chia sẻ trong những đêm Sài Gòn mộng mơ thương nhớ…

* * *

Hòa yêu thương Phương rất mực. Những đêm chạy sự kiện mệt nhoài, Hòa đến nấu cho Phương tô canh nóng. Phương ngồi làm kịch bản khuya lắc khuya lơ, Hòa cạnh bên động viên “Anh thức cùng em”, thi thoảng anh pha cho Phương ly trà thảo mộc, dặn Phương đừng uống cà phê nhiều. Hòa từ chối nhiều lần tụ họp vui chơi để dành thời gian chăm sóc cho Phương.

Môi trường Phương làm việc, những người Phương tiếp xúc, đều hào nhoáng. Điều đó khiến Phương không tránh khỏi mơ về những điều xa xôi, viển vông. Trong khi Hòa, kỹ sư điện tử giỏi nghề, thì chỉ cần một cuộc đời bình an, êm ấm. Những lần ngồi vẽ chuyện tương lai, Hòa bảo sau này lấy nhau, hai vợ chồng mua căn nhà ở ngoại ô, có vườn tược và sự yên tĩnh, tách cuộc sống cá nhân khỏi những bon chen. Khác với Hòa, Sài Gòn lặng lẽ khoác lên tâm hồn Phương tấm áo mới. Phương thôi những mộc mạc, chân chất xưa cũ. Phương cố gắng cật lực ròng rã những ngày tuổi trẻ chỉ để có cơ ngơi ở Sài Gòn, có địa vị, có tiền. Mộng Phương lớn, tham vọng Phương nhiều, có lúc nó choáng đầy và khuất lấp cả tình yêu mà Phương dành cho Hòa. Cô quay cuồng trong việc tranh đoạt những hợp đồng và tất nhiên không tránh khỏi chuyện dùng thủ đoạn. Lên ý tưởng chạy chương trình quảng bá cho khách hàng sao cho thu hút dư luận mà bất chấp tạo tai tiếng… Những việc ấy, Hòa đều nhìn thấy và can ngăn. Phương giận anh, lý lẽ rằng đâu phải chỉ mình Phương làm vậy. Cứ mãi hiền lành và cố chấp, biết khi nào mới bằng người ta. Bao giờ cũng vậy, trong những cuộc cãi vã, bất đồng, Hòa luôn là người xoa dịu trước: “Anh có thể mất tất cả, trừ mất em”.

Nhưng chính Phương đã để mình vụt khỏi vòng tay của Hòa. Tối một ngày cuối năm, khi Sài Gòn rực rỡ đèn trang trí đón Giáng sinh và năm mới, Hòa bắt gặp Phương tay trong tay với giám đốc công ty đối tác, trong không gian lãng mạn và sang trọng của bữa tiệc được dụng tâm bố trí cho các cặp tình nhân, trên tầng thượng của tòa nhà hiện đại nhất thành phố, nơi Hòa thiết kế hệ thống điều khiển ánh sáng.

Hôm đó, trên đường về, hai người im lặng. Những ngọn đèn bắt đầu tắt lịm trên những cung đường và gió đã bắt đầu se lạnh. Trăng chếch về một hướng. Hạnh phúc bị xô lệch sang một bên. Hòa đưa Phương về, nhưng Hòa không vào nhà, pha cho Phương tách trà thảo mộc như mọi khi. Hòa đứng sững sờ nhìn lên căn gác xép nhợt nhạt ánh đèn và thoảng hương hoa dịu nhẹ một lúc, rồi đi. Kể từ lần đó, Phương không còn tìm được Hòa giữa Sài Gòn vội vã. Đồng nghiệp bảo anh nộp đơn xin nghỉ việc tại công ty, phòng trọ anh trả lại. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ vắng mỗi Hòa.

* * *

Chiếc xe đò lặng lẽ rời bến lúc hai giờ khuya, về miền Tây.

Những tia sáng rọi qua ô cửa kính thẳng tắp chiếu vào mắt Phương. Phương thức dậy, xe chòng chành. Về quê anh. Nơi Hòa ở cách xa thành phố. Năm ấy, chàng trai tỉnh lẻ chân ướt chân ráo lên Sài Gòn lập nghiệp, trong lòng ôm đầy hoài bão. Cũng có lúc Sài Gòn khiến anh mệt nhoài. Tựa vào vai Phương, vờ làm nũng, Hòa nói:

- Sài Gòn làm anh mệt rồi Phương!

- Khi nào thấy mệt thì mình đi đâu đó một chuyến, lấy lại năng lượng, rời Sài Gòn thì còn biết đi đâu, khi những giấc mơ vẫn còn dang dở?

- Về quê - Hòa nhìn Phương.

Phương chưa từng nghĩ đến chuyện về quê, bởi ở quê Phương chẳng còn ai ngoài mộ của ba má Phương nhờ nhỏ em họ trông giúp. Nơi ấy đọng lại trong Phương những ký ức buồn mà có đi suốt cuộc đời Phương cũng không thể nào quên được. Về quê anh - mắt Phương đầy mong đợi. Hòa chưa một lần dẫn Phương về thăm quê. Một vùng đất xa mà đi xe đò phải mất hơn nửa ngày trời mới tới - đó là những gì Hòa nói. Nhưng lúc này, Phương cần tìm anh.

Chiếc xe dừng ở chân cầu. Phương bước xuống. Trước mắt Phương là cánh đồng mênh mông, lúa vàng bát ngát, hương thơm thoang thoảng theo gió ùa vào.

Quê anh đang ngày mùa rộn ràng, lúa chất đầy trên bờ đê. Không gian ấm áp, thanh tịnh khiến Phương không cảm giác đây là quê người đất khách.

Phương hỏi thăm và được người ta truyền tin đến Hòa. Anh ra đón và dẫn cô về nhà.

- Cây cầu kia lắc lư quá, em sợ té - Phương lí nhí.

- Để anh cõng em qua...

Hòa ngồi xuống để Phương trèo lên lưng. Anh chợt ảo tưởng Phương vẫn bé bỏng và thơ ngây như người con gái anh yêu suốt quãng đời xuân trẻ. Anh gồng người bước qua cầu tre. Phương bất giác thấy anh giống hệt như ba ngày xưa, cũng cõng Phương qua bao đồng rộng, đê dài, thà chân ba bị cỏ cắt nhức buốt, lấm bùn, chứ ba không để Phương bị lấm lem. Ba gánh nhọc nhằn để Phương được bình yên, hạnh phúc.

- Quê anh đẹp và bình yên quá.

- Ừ, nên đi đâu anh cũng muốn quay về.

- Lúa trúng mùa quá, anh ha…

Họ nói những chuyện như thế. Không ai khơi gợi lại một phút lạc lòng của Phương, hay chuyện dang dở của hai người. Ngay cả câu xin lỗi, Phương cũng chẳng dám hé môi, vì cô sợ Hòa sẽ từ chối cả lời hối lỗi của cô.

Hoàng hôn buông, cánh đồng tịch mịch vẳng tiếng con cuốc kêu sương nghe yên tĩnh mà buồn. Hòa cùng Phương đi trên con đê dài hun hút, ra đường nhựa đón xe để Phương về thành phố. Phương bật khóc.

- Khi nào anh trở lại?

- Sớm thôi - Hòa mỉm cười - khi lòng đã đủ yên.

- Em sẽ chờ...

Phương bước lên xe. Chiếc xe đò lăn bánh để lại đám bụi mịt mù phía sau, che lấp cả cánh đồng làng và cả dáng anh.

* * *

Phương ngồi ngắm mưa, nghĩ về những ngày lầm lạc thời tuổi trẻ của mình, về Hòa, về giấc mộng dang dở.

Không biết lòng anh đã đủ yên chưa? Ba nói, cuộc sống sẽ trả lại những thứ ta vốn thuộc về. Phương tin vậy.

“Love Story” vẫn du dương trong mưa. Nước mắt Phương khẽ rơi. Tâm trí Phương đang mơ về cánh đồng vàng rực màu lúa chín, cây cầu tre vắt ngang dòng kinh nhỏ hiền lành. Hòa sẽ cõng Phương qua cây cầu tre. Hòa sẽ nắm tay Phương đi trên đường đời đầy bão giông nhưng cũng nhiều nắng ấm...

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Khi lòng an yên