26/06/2015 - 21:50

“SÀI GÒN, YÊU ĐI EM!”

Khắc khoải những chuyện tình

Nhắc đến Sài Gòn, người ta nghĩ ngay đến một thành phố phát triển, năng động và ồn ào náo nhiệt. Nhưng từng trang viết của Nguyễn Hữu Tài trong tập truyện ngắn "Sài Gòn, yêu đi em!" lại đưa người đọc đến với một Sài Gòn êm ả và đầy hoài niệm với những khắc khoải nhớ thương, vui buồn khó nói.
Sách do NXB Văn hóa – Văn nghệ xuất bản quí I-2015.

Tuy mới đến với văn đàn vài năm gần đây, nhưng Nguyễn Hữu Tài ghi được dấu ấn trong lòng người đọc qua từng tác phẩm bởi văn phong mượt mà, luôn đong đầy nỗi nhớ niềm thương của một người xa quê. Rời Việt Nam sang Mỹ năm 18 tuổi, hơn 15 năm viễn xứ vẫn không làm anh quên khói bếp quê nhà. Nỗi nhớ ngày càng day dứt, chất chứa qua từng cuốn sách của anh. Từ "Những chuyến thiên di", "Nỗi buồn rực rỡ", "Cô đơn thẳng đứng", đến "Chồm hổm giữa chợ quê"… Tài đắm mình trong ký ức và luôn giật mình thảng thốt vì sự cô độc. Dẫu anh có lang thang khắp nơi để khám phá "Nước Mỹ có gì vui?" thì người đọc vẫn nhận ra tâm sự và nỗi buồn của một chàng trai phiêu bạt. Cho đến cuốn sách thứ sáu: "Sài Gòn yêu đi em" thì Nguyễn Hữu Tài có sự thay đổi rõ rệt, không còn nhốt mình vào thế giới riêng nữa mà đã gom góp nỗi buồn của thiên hạ, thu nhặt chuyện của nhân tình thế thái và khóc cười cùng họ qua 13 truyện ngắn đầy chất tự sự. Lần này, Sài Gòn là nhân chứng của từng câu chuyện, là mái nhà chung của các nhân vật, là nơi chia sẻ bao hỉ, nộ, ái, ố.

Mỗi một truyện ngắn trong tập truyện kể về một chuyện tình hay một phận người đã chọn Sài Gòn là nơi dừng chân để họ quên đi tất cả, làm lại từ đầu. Hiên của "Ngồi đây ngóng phố" là một cô gái trẻ ôm hoài bão đến Mỹ học tập và mong ước kiếm được công việc cùng tấm chồng như ý. Nhưng sau bao năm bôn ba nơi xứ người, cô chợt nhận ra rằng, tất cả chỉ là phù du, ảo mộng; chỉ có quê hương với gia đình, người thân mới khiến cuộc sống của cô thật sự ý nghĩa. Trở về Sài Gòn, tìm một công việc phù hợp, bắt đầu mối quan hệ với chàng trai mới quen hợp tính, Hiên như sống lại tuổi thanh xuân… Hay đó là Hương, cô gái miền Trung chấp nhận bán mình để trả nợ và có tiền chữa bệnh cho cha trong "Buổi chiều màu hoa diên vĩ"; hoặc Dương, chàng trai luôn bị ám ảnh bởi những chuyến bay của "Bay trên đôi cánh sắt"… Trong những đau đớn tận cùng, Sài Gòn là điểm tựa để họ tiếp tục sống, tiếp tục nghĩ về quá khứ và tương lai.

Sài Gòn còn có những đêm mơ mộng và những cuộc tình day dứt. Nơi đó chất chứa nỗi niềm của những đôi tình nhân vì muôn vàn lý do mà ly biệt, để khi gặp lại nhau nơi quán nước thân quen hay góc phố cũ, bao cảm xúc, kỷ niệm ùa về khiến lòng bồi hồi, luyến tiếc. Sài Gòn cũng chứng kiến bao chuyện tình éo le, ngang trái: chàng trai bị người tình phụ bạc, cô gái nhận ra chồng sắp cưới là một người đồng tính, những người phụ nữ chôn vùi tuổi thanh xuân trong hôn nhân không tình yêu… Từng trang viết đầy khắc khoải dẫn dắt người đọc đến nỗi buồn nhưng không bi quan, sầu não. Bởi các nhân vật cuối cùng đều nhận ra mình thuộc về nơi nào, cần phải sống tiếp ra sao.

Hơn hết, xuyên suốt trong các truyện ngắn là tình yêu với thành phố mà tác giả mà các nhân vật lưu luyến. Sài Gòn vừa lung linh mờ ảo, vừa gai góc xù xì, vừa đầm ấm thân quen… Đây không phải là nơi tác giả sinh ra và lớn lên, mà chỉ là một trạm dừng chân mỗi khi anh ra đi hoặc trở về. Thế mà thành phố ấy vẫn đầy mê hoặc để tác giả phải thốt lên "Sài Gòn, yêu đi em!".

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết