13/05/2012 - 09:03

Thơ * PHAN THÀNH MINH

Hồn quê giữa phố

Tháng năm con về thăm Bác
Nơi thủ đô có căn nhà sàn trầm mặc giữa vườn cây
Nghe thanh thản tâm hồn bởi hương hoa thơm ngát
Tinh khiết xiết bao ngọn gió nơi này

Vườn nhà Bác như bức tranh sơn thủy
Cội dừa xanh in dáng đứng Bến Tre
Quả vú sữa miền Nam đượm mùi tri kỷ
Ao nước trong veo
Mát rượi trưa hè

Hàng dâm bụt đem hồn quê lên phố
Khóm tre xanh mang hào khí người xưa
Nhà gác đơn sơ
Tình quê chan chứa
Không cổng kín tường cao thỏa thích gió lùa

Nghe cảm động biết bao một đời thanh bạch
Bữa cơm bình thường không mỹ vị cao lương
Món cà Nghệ giòn tan hương đồng cỏ nội
Bát canh rau đay đượm vị quê hương

Nghe cảm động lời Bác khuyên hạt cơm hạt ngọc
Đừng để rớt rơi công sức của đồng bào
Hạt cơm ta ăn là hạt mồ hôi khó nhọc
Của biết bao người còn vất vả gian lao

Ôi tình Bác như biển rộng núi cao
Không lo riêng mình chỉ lo dân lo nước
Mai cổ tích một cuộc đời thanh khiết
Tấm gương sáng trong nhân thế soi mình.

Chia sẻ bài viết