16/04/2010 - 20:23

Hoàng Dư đang cần được giúp đỡ!

Trong căn nhà đã xuống cấp, Võ Hoàng Dư (phía bên phải) đang ngồi cùng cha mẹ.

Khoảng 4 năm qua, vụ tai nạn giao thông đã khiến anh Võ Hoàng Dư, ngụ ấp Nhơn Thọ 2, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, bị thương nặng ở vùng đầu, kinh tế gia đình đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Giờ đây, mọi công việc nặng nhẹ trong gia đình của anh đều trông chờ vào người mẹ đã ngoài 50 tuổi.

Theo chân đoàn cán bộ Hội Chữ thập đỏ xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, chúng tôi đến thăm gia đình anh Võ Hoàng Dư. Ông Lê Văn Dự, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Nhơn Ái, cho biết: “Gia đình của cháu Dư rất nghèo, nhiều thành viên trong gia đình bị bệnh tật. Cháu Dư là lao động chính, nhưng từ ngày bị tai nạn giao thông không thể kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Chúng tôi đã vận động, quyên góp giúp đỡ gia đình, nhưng sự giúp đỡ có giới hạn...”.

Do gia đình nghèo, Dư phải nghỉ học khi chưa hết cấp 1, theo cha đi bán nước đá bào trên sông. Ở xóm, ai thuê mướn làm gì, Dư đều không ngần ngại. Sau đó, Dư đi làm công nhân cho một lò bánh kẹo, mỗi tháng thu nhập được 1 triệu đồng. Do được chủ lo cho ăn ở nên số tiền làm được, Dư gởi hết về cho gia đình. Năm 2006, Dư bị tai nạn giao thông. Bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ chẩn đoán Dư bị máu tụ dưới màng cứng, giập não bán cầu phải và giập não thái dương trái, phải tiến hành phẫu thuật. Sau đó, Dư được chuyển sang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa quận Ninh Kiều (khi ấy) và nắp sọ của Dư được gởi đến Ngân hàng Mô ở TP Hồ Chí Minh để bảo quản xương sọ. Khi đó, chi phí điều trị cho Dư khoảng 10 triệu đồng. Bao nhiêu tiền gia đình tích lũy được, đều đổ hết vào điều trị cho Dư. Từ một thanh niên khỏe mạnh, lao động chính trong nhà, sau vụ tai nạn, Dư chỉ nằm một chỗ, càng buồn hơn khi mắt phải của Dư bị sụp mi, không còn nhìn thấy, vùng đầu bên phải của Dư đã sưng to (bằng cái chén), mềm nhũn. Ông Võ Ngọc Ánh - cha của Hoàng Dư, tâm sự: “Dư là đứa con hiếu thảo, biết lo lắng cho gia đình. Bậc làm cha, mẹ như chúng tôi rất khổ tâm khi không kiếm đâu ra tiền để chạy chữa cho con, tiền đi tái khám còn không có thì nói gì đến tiền ghép xương sọ, chi phí khoảng 50 triệu đồng...”.

Gia đình rất đau buồn, cứ ngỡ Dư mãi mãi nằm một chỗ, nhưng bỗng dưng Tết Nguyên đán năm 2010, Dư bắt đầu đi lại được. Bà Hà Thị Dữ - mẹ của Dư, cho biết: “Thấy con đi lại được, tôi vui mừng phát khóc. Nhưng tôi lại càng lo vì nếu như nó đi mà bị té trúng vùng đầu thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra...”. Dư nhìn mẹ, nói: “Trong gia đình, mẹ tôi đã cực khổ nhiều rồi, hết chăm sóc nội tôi, cha tôi, nay lại quay sang chăm sóc tôi. Tôi rất muốn có tiền để đi TP Hồ Chí Minh ghép xương sọ, sớm bình phục sức khỏe, để còn đi xin việc làm, kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Khoảng hơn 20 năm nay, ông Ánh bị bệnh lao phổi. Do lao động cật lực kiếm tiền (lúc thì đi bán nước đá bào, lúc thì đi mua phế liệu), ông Ánh không tập trung điều trị bệnh. Ngoài ra, gia đình quá nghèo khó không có tiền để bồi bổ cho ông Ánh, khiến căn bệnh của ông ngày càng nặng hơn. Hôm tôi đến nhà, nhìn ông Ánh ăn cơm với nước tương mà chạnh lòng. Từ một người đàn ông cân nặng gần 60kg, giờ ông Ánh chỉ hơn 30kg, thường hay bị mệt, khó thở, không làm được việc nặng. Suốt ngày ông Ánh chỉ quanh quẩn trong nhà, bán bánh kẹo cho trẻ em, thu nhập mỗi ngày chỉ hơn mười ngàn đồng. Ông Ánh bùi ngùi nói: “Lúc trước, tôi lao động kiếm được khoảng 80.000 đồng/ngày. Dành dụm tiền cất được căn nhà cũng đàng hoàng (mái tôn, vách lá, nền gạch tàu). Nhưng giờ, căn nhà đã xuống cấp, kèo cột bị mối mọt ăn mà không có tiền sửa chữa. Giờ thu nhập gia đình quá ít ỏi, tất cả đều trông cậy vào vợ tôi, phải chi thằng Dư khỏe mạnh thì đỡ biết mấy...”.

Mấy mươi năm qua, bà Dữ - vợ ông Ánh, bị bệnh viêm xoang, thường hay bị nhức đầu nhưng không có tiền trị bệnh. Một mình bà Dữ phải sớm hôm tảo tần lo cho gia đình. Với 1 công vườn, bà Dữ trồng chuối bán. Thỉnh thoảng, bà được người ta thuê làm cỏ vườn để kiếm thêm chút tiền lo rau cháo cho cha con của Dư. Đã vậy, bà phải còn chăm sóc cho mẹ chồng là bà Trần Thị Lớn đã trên 90 tuổi, bị tai biến, chân tay đều liệt. Mọi việc ăn uống, sinh hoạt cá nhân của bà Lớn đều trông cậy vào bà Dữ. Nỗi vất vả của bà Dữ càng nhân đôi khi Dư gặp tai nạn, nằm một chỗ.

Ông Huỳnh Văn Dũng, Trưởng ấp Nhơn Thọ 2, xã Nhơn Ái, bày tỏ: “Gia đình chú Ánh, thiếm Dữ rất chí thú làm ăn, quan hệ thân thiện, hòa nhã với lối xóm, không mích lòng một ai. Tôi rất mong các nhà hảo tâm gần xa, hãy giúp đỡ cho gia đình cháu Dư có tiền điều trị bệnh tật, giúp cháu mau khỏe, để lao động chăm lo, cải thiện được cuộc sống của gia đình”.

Bài, ảnh: LÊ NGỌC 

Chia sẻ bài viết