* Truyện ngắn: NGUYỄN TRUNG NGUYÊN
- Trung à, dậy đi con. Ra cắt mớ lá chuối vô cho má gói bánh.
Nghe tiếng má gọi Trung lòm còm ngồi dậy “Còn sớm mà má” “Cái thằng sớm gì nữa, dậy đi bà con cô bác qua tới bây giờ”. Trung ra khỏi giường, vươn vai xếp mùng mềnn rồi bước ra nhà sau. Trời đã sáng. Những hạt sương long lanh trên lá đang giũ mình đón ánh nắng mặt trời, khu vườn như bừng dậy sau một đêm ngon giấc. Vệ sinh xong Trung tìm bộ quần áo cũ mặc rồi lấy chiếc lưỡi hái cột vào cây sào dài vác lên vai bước ra vườn.
Đã khá lâu rồi Trung mới trở về nhà. Bà Năm - má Trung ở nhà một mình ít chăm sóc nên vườn cỏ mọc hơi nhiều. Nghỉ hè năm trước Trung về đã làm cỏ sạch trơn vậy mà nay um tùm. Khoảnh vườn hơn ba công này đã nuôi nấng cưu mang Trung ăn học cho đến ngày hôm nay từ khi ông Năm ba Trung qua đời. Ngoài một vài bụi chuối bà Năm trồng thỉnh thoảng cho buồng trái chín còn lại toàn là mận. Đây là giống mận có màu hồng nhạt như màu hoa tigôn, từng chùm trái nho nhỏ treo trên cành đẹp như tranh vẽ, nó không ngọt lịm như giống mận sữa trắng, không quá nhiều nước như mận xanh, cũng không lạt nhách như mấy thứ mận lai gì đó có màu đỏ hoét được bán đầy ngoài chợ, nó ngọt mà chua đằm thắm như tấm lòng người dân quê hồn hậu. Khi sinh tiền lâu lâu ông Năm lại làm món cá lóc hấp mận. Trung vẫn còn nhớ câu nói của ba: “Món cá lóc hấp mận phải dùng thứ mận nhà mình mới ngon, tụi mận lai hấp với cá lóc thì lạt nhách không mùi vị, hồn vía gì...”.
Ra tới góc vườn Trung dùng sào chọc vài chục tàu lá chuối rồi gom lại ngồi nghỉ. Ngó chỗ hàng rào giáp ranh với nhà bác Hai thấy hàng dâm bụt bị vẹt ra một khoảng trống bất giác Trung mỉm cười.
* * *
Dạo đó nghỉ hè năm thứ ba Trung dành hết thời gian này về chăm sóc bà Năm và mảnh vườn mà không đi đâu chơi dù bạn bè rủ rê, mời mọc rất hấp dẫn. Số kiến thức được đào tạo từ Khoa trồng trọt của Trường Đại học Cần Thơ anh có dịp đem ra áp dụng. Trung nghiên cứu ghép cành rồi cho lai giống với các giống mận đặc sản. Cả ngày lam lũ suốt mấy tháng hè thoạt nhìn Trung y như một nông dân chính gốc. Bữa đó, mặt trời vừa lên Trung đi ra tới góc vườn thì nghe tiếng khóc thút thít phía bên kia vườn bác Hai. Ngoái đầu qua hàng rào dâm bụt Trung nhìn thấy một cô gái lạ hoắc, lạ quơ; ngỡ cô ta bị rắn rít gì cắn Trung buột miệng:
- Sao vậy em, em bị gì vậy?
- Con chim... Cô gái ngước lên nhìn Trung mắt lấp lánh mấy giọt nước mắt.
- Con chim nó cắn em à? Trung hỏi theo quán tính “Đâu có, con chim nó bị gãy cánh”. Trên tay cô ta là một con chim se sẻ nằm thiêm thiếp, một chiếc cánh bị gãy xệ xuống. Lại là trò chơi của bọn nhà giàu vác súng hơi đụng gì bắn nấy. Trung vẹt hàng rào bước qua đưa tay đỡ con chim từ tay cô gái xem xét, may mắn viên đạn chỉ xượt qua cánh của nó. Chỉ cần chăm sóc cho ăn uống vài bữa là nó sẽ tự lành thôi, có điều làm sao cho nó tránh tụi mèo lang thang đầy vườn là ổn. Quay vào nhà lấy chiếc lồng chim để không từ ngày ông Năm mất, Trung và cô gái dùng cỏ khô quây thành một chỗ nằm êm ả trong chiếc lồng, cho vào chút lúa, một chung nước nhỏ là xong. Trung dặn:
- Em cứ treo lên cây hàng ngày ra canh chừng mèo, cho thêm lúa, nước vài bữa là nó khỏe thôi.
Lúc này Trung mới nhìn kỹ cô gái “Dễ thương thật” chắc cũng trạc tuổi Trung, đôi mắt tròn to, khi cười một chiếc đồng tiền lúng liếng. Xong chuyện con chim, Trung mới giật mình sực nhớ mình chưa gặp cô gái này bao giờ.
- Ủa, em ở đâu mà bữa nay anh mới gặp lại ở trong vườn nhà bác Hai?
- Em tên là Ngọc Khuê, bà con với bác Hai. Nhà ở Sài Gòn nghỉ hè nên về quê chơi, em mới xuống từ chiều hôm qua thì làm sao anh gặp. Mà anh ở bên đó à, anh làm gì vậy?
- Anh đang ghép cành mận. Một số cây trồng đã lâu bị lão quá nên mình phải ghép để gây giống thêm thế hệ mới. Có như vậy thì “Vườn mận” mới tồn tại và phát triển chớ em.
- Thế tại sao ở đây có tên là Vườn Mận vậy anh?
- Thật ra tên gọi hành chánh nơi đây là ấp Bình Thường B, phường Long Tuyền, quận Bình Thuỷ em ạ. Thời kỳ chiến tranh nơi đây là căn cứ của các đội Biệt động 823 của TP, Cần Thơ, được xây dựng từ những năm 1965 của thế kỷ trước. Từ căn cứ Vườn mận nầy, các đội biệt động bám trụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.
- Giỏi quá ta, bộ anh học sử à? Ngọc Khuê buột miệng.
Đến bây giờ Trung vẫn không hiểu tại sao lúc ấy mình nói dối:
- Sử xiếc gì nghe mấy chú, mấy bác kể riết rồi thuộc lòng thôi. Mà anh là nông dân nòi có học hành gì đâu! Còn em chắc học giỏi lắm hả?
- Em là sinh viên Ngữ văn năm ba của Trường Đại học Tổng hợp. Em đang có ý định về đây tìm tư liệu để viết về khu di tích lịch sử Vườn mận của mình nè.
- Tưởng gì, chuyện về mấy chú, mấy bác thời chiến tranh ở vùng này anh biết nhiều lắm để rảnh rảnh anh kể em nghe.
Cả tuần lễ sau đó ngày nào Ngọc Khuê cũng ra vườn trò chuyện với Trung, chỗ vẹt ra của hàng rào dâm bụt trở thành lối qua lại cho hai đứa. Khi thì bên vườn nhà bác Hai xem chú chim sẻ ra sao rồi, khi thì Ngọc Khuê qua phụ Trung chiết cành, làm cỏ... Trung đã kể khá nhiều chuyện cho cô gái mới quen mà thân thiết tự lúc nào. Từ chuyện mẹ Tạ Thị Phi anh hùng cho đến cách làm món cá lóc hấp mận mà anh học lóm được từ ba mình thời bác Năm còn sống. Hoa mận li ti rơi đầy trên tóc Ngọc Khuê, mùi hương thoang thoảng của hoa mận lẫn vào hương tóc con gái làm Trung ngất ngây. Nhiều lúc Trung muốn nói thật với Ngọc Khuê mình cũng là sinh viên của trường đại học Cần Thơ và nguyện vọng sau khi ra trường sẽ đem kiến thức học được về xây dựng quê hương Vườn mận thương yêu này.
Trung được gọi cấp tốc quay về trường báo cáo về một đề tài do nhóm của anh thực hiện đã được phê duyệt đưa vào thực hiện. Niềm vui quá lớn làm Trung không kịp từ giả rồi quên bẵng luôn cô bạn gái mới quen. Hơn nửa tháng sau về nhà thì Ngọc Khuê đã đi tự lúc nào, chiếc lồng chim được treo cẩn thận trên một cành mận còn con chim sẻ gãy cánh Trung cũng không biết số phận nó ra sao. Cái lối dâm bụt mòn vẹt qua lại Trung cứ để nguyên như thế như một kỷ niệm.
Bước vào năm học cuối Trung càng bận rộn hơn. Bài vở rồi luận văn tốt nghiệp cứ cuốn lấy anh như một cơn gió xoay tròn chiếc bông vụ. Hình ảnh Ngọc Khuê thỉnh thoảng lại hiện về làm Trung càng bứt rứt trách mình sao lúc ấy không tìm hiểu nhiều hơn về cô mà cách dễ dàng nhất là xin số điện thoại cũng không nhớ ra.
Ôm mớ tàu lá chuối đã phơi nắng hơi heo héo đi vào, vừa tới cửa sau Trung đã nghe tiếng nói chuyện lao xao trong nhà. Năm nào cũng vậy cứ dạo cận tết là bà Năm lại gói bánh tét để cúng tất niên và biếu bà con hàng xóm lấy thảo. Bác Hai gái kế bên và thiếm Năm hay đến gói tiếp mà nói theo cách của mấy bà “người một tay, một chân vậy mà”. Mớ lá chuối nhiều quá làm Trung không nhìn rõ những người có mặt trong nhà, vừa bỏ nó xuống bộ ván gõ bất ngờ anh nghe một giọng nói quen quen mà hết sức thân thuộc cất lên:
- Anh Trung ơi! Con chim... con chim... nó bay được rồi!
Nhiều giọng cười rộ lên, bác Hai quở:
- Cái con này... mà con chim gì vậy con?
Thì ra là Ngọc Khuê. Hơn năm trời rồi Trung mới gặp lại gương mặt quen thuộc có chiếc đồng tiền xinh xắn của Ngọc Khuê. Lần này nhất định Trung sẽ không bỏ qua bất cứ điều gì về cô gái này.
Ngồi xuống cạnh Ngọc Khuê, Trung thấy đau nhói một bên hông bởi cái nhéo của Ngọc Khuê kèm theo một giọng nói ngọt ngào nhưng sắc lẻm “Anh nói dối em”. Trung nhăn mặt nhưng miệng nở nụ cười tươi rói. Trung như nhìn thấy hoa mận đang rơi pháo hoa chung quanh mình.