03/03/2026 - 04:55

Hệ thống phòng không “Made in Europe” có thể thay thế Patriot của Mỹ? 

Công ty quốc phòng Diehl Defence của Đức vừa trình làng một bệ phóng tên lửa hợp nhất có khả năng bắn cả tên lửa tầm trung và tầm xa của hệ thống phòng không IRIS-T. Liệu hệ thống đánh chặn tên lửa “sản xuất tại châu Âu” này có khả năng thay thế Patriot do Mỹ sản xuất hay không?

Hệ thống phòng không IRIS-T SLM của Đức. Ảnh: AP

Diehl Defence giới thiệu bệ phóng mới tại Enforce Tac, hội chợ thương mại hàng đầu của Đức về an ninh và quốc phòng, trưng bày hệ thống tên lửa phòng không tầm trung IRIS-T SLM và hệ thống tầm xa IRIS-T SLX. 

IRIS-T SLM bao gồm một trung tâm chỉ huy di động, một radar và một số phương tiện phóng mang tên lửa đánh chặn. Radar có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lên đến 250km, bao gồm máy bay không người lái (UAV), máy bay, trực thăng và tên lửa hành trình. Theo một số nguồn tin chuyên ngành, tên lửa này có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên đến 40km và ở độ cao tới 20km, trong khi biến thể mới IRIS-T SLX có tầm đánh chặn gấp đôi, lên đến 80km. 

Nhu cầu phòng không hiện rất cao, cung không đủ cầu

Cuộc chiến của Nga ở Ukraine cho thấy rằng các tên lửa hiện đại thường chỉ có thể bị đánh chặn bởi hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất. Do đó, cần có nhiều hệ thống phòng không loại này để cung cấp khả năng bảo vệ toàn diện, đặc biệt là cho các thành phố lớn.

Theo các báo cáo, Ukraine hiện có 7 hệ thống Patriot, nên Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nhiều lần yêu cầu các đồng minh phương Tây hỗ trợ thêm về phòng không. Trong khi đó, cả Mỹ và các nước châu Âu đều có nguồn cung hạn chế. 4 năm qua, Đức đã cung cấp một số hệ thống tên lửa MIM-104 Patriot cho Ukraine. Dự kiến ​​hệ thống thay thế sẽ không có sẵn cho đến cuối thập kỷ này.

Hệ thống Patriot hiện được cung cấp cho 18 quốc gia và nhiều nước đang muốn đặt hàng. Tuy nhiên, một hệ thống như vậy - bao gồm một radar, một trung tâm điều khiển hỏa lực, một cột ăng-ten và từ 3 đến 8 bệ phóng - thường mất khoảng 3 năm kể từ khi đặt hàng đến khi giao hàng.

Tờ The Atlantic cho biết chính phủ Mỹ đã tạm ngừng xuất khẩu Patriot vào năm ngoái, với lý do thiếu hụt (nguồn lực, kinh kiện) và mong muốn dành chúng cho nhu cầu sử dụng trong nước.

Patriot của Mỹ có gì đặc biệt?

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot được Mỹ phát triển trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh để bảo vệ các căn cứ quân sự và thành phố khỏi các cuộc tấn công trên không. Sau khi bắt đầu phát triển toàn diện vào năm 1976, hệ thống này được triển khai từ năm 1984 và hiện là một trong những hệ thống phòng không quan trọng nhất ở phương Tây.

Cốt lõi của hệ thống là một radar mạnh có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lên đến 150km và theo dõi nhiều mối đe dọa cùng lúc. Một khẩu đội Patriot bao gồm radar, trung tâm điều khiển hỏa lực, bệ phóng, ăng-ten và nguồn điện, và có thể được triển khai trong vòng vài giờ.

Ban đầu được phát triển để phòng thủ chống lại máy bay, hệ thống Patriot sau đó đã được hiện đại hóa nhiều lần. Phiên bản Patriot Advanced Capability (PAC) có khả năng chống lại tên lửa đạn đạo, trong khi phiên bản nâng cấp mới nhất, PAC-3 MSE, thậm chí có khả năng “tiêu diệt tức thì” mục tiêu, cũng như đạt được tầm bắn và độ chính xác cao hơn đáng kể. Hệ thống này về mặt kỹ thuật rất phức tạp và đắt đỏ: một khẩu pháo có giá hơn 1 tỉ USD, một tên lửa đánh chặn hiện đại có giá khoảng 5 triệu USD.

Các chuyên gia cho rằng so với hệ thống Patriot, IRIS-T SLM của Đức giống như một lớp phòng thủ bổ sung hơn là một sự thay thế trực tiếp. Chẳng hạn, tên lửa dẫn đường PAC-3 MSE có thể bắn hạ tên lửa đạn đạo của Nga từ xa, còn hệ thống IRIS-T chỉ phù hợp với mục đích đánh chặn tên lửa đạn đạo ở một mức độ nhất định do tầm bắn hạn chế.

Ba Lan và Đức tăng cường đầu tư cho quốc phòng

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski ngày 26-2 cho biết nước này sẽ tăng chi tiêu quốc phòng năm nay, nhằm xây dựng một lực lượng vũ trang có khả năng răn đe Nga về lâu dài. Theo đó, chi tiêu quốc phòng dự kiến ​​sẽ đạt 4,8% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2026, với hơn một nửa trong số 46,6 tỉ euro (55 tỉ USD) dành cho mua sắm trang thiết bị mới. Năm ngoái, quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này đã phân bổ 4,7% GDP cho quốc phòng, gia nhập nhóm các quốc gia chi tiêu cao nhất trong liên minh.
Ngày 25-2, Ủy ban Ngân sách của Quốc hội Liên bang Đức cũng đã thông qua kế hoạch mua sắm UAV cảm tử cho lực lượng vũ trang, với tổng giá trị ban đầu khoảng 540 triệu euro (638 triệu USD). Cùng ngày, Hải quân Đức cũng chính thức tiếp nhận UAV dưới nước cỡ lớn mang tên “Cá voi xanh”, đánh dấu bước tiến mới trong xây dựng mô hình hạm đội kết hợp giữa phương tiện có người lái và không người lái.

Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius đánh giá đây là bước đi quan trọng trong quá trình hiện đại hóa quân đội Đức, nhấn mạnh Berlin đang rút kinh nghiệm tác chiến từ cuộc xung đột tại Ukraine và tăng cường hợp tác quốc phòng, trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu và khu vực lân cận tiếp tục diễn biến phức tạp. 

T. TRÚC (Theo Euronews, DPA International)

Chia sẻ bài viết