22/02/2009 - 20:40

Hãy giúp đỡ anh Phụng đang bệnh ngặt nghèo!

Anh Phụng (nằm), giờ không còn nói chuyện được với vợ và 2 con trai.

“Tôi mong có tiền để lo cho chồng đàng hoàng đến ngày ảnh qua đời. Mấy tháng nay, ảnh nằm một chỗ không nói năng được gì. Con đến kêu cha, đưa tay cho ảnh nắm, ảnh bóp chặt tay con rồi chảy nước mắt...”. Nói đến đây, chị Trần Thị Liên (ở ấp Thanh Phước, xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre) khóc òa vì nỗi đau mà chồng chị - anh Bùi Minh Phụng (sinh 1972) - đang chịu đựng hơn 1 năm nay.

Cách nay 10 năm, anh Phụng cưới chị Liên và sống với mẹ già (hiện đã 70 tuổi). Anh chị lần lượt có với nhau được 2 con trai là Bùi Minh Vương (sinh năm 2000), Bùi Minh Trường (sinh năm 2002) đang học lớp 3 và lớp 1 ở Trường Tiểu học Định Thủy. Anh Phụng nổi tiếng ở xã Định Thủy với nghề trèo cây bẻ dừa, bẻ cau mướn cho người dân trong xã. Nhờ giỏi giang, nên cuộc sống gia đình anh Phụng luôn ấm no dù không dư dả.

Cuối năm 2006, trong lúc anh Phụng đang bẻ dừa mướn, thì cảm thấy nhức đầu và xin chủ cho về nghỉ. Thấy anh ôm đầu than nhức và bị ói, chị Liên đưa anh đi bệnh viện để khám. Bệnh viện Cù Lao Minh huyện Mỏ Cày chuyển anh về Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre và bệnh viện tỉnh chuyển thẳng anh đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh. Bác sĩ chẩn đoán anh bị khối u trong não. Chị Liên gom hết tiền bạc mà vợ chồng làm mướn dành dụm trong nhà và vay ngân hàng 4 triệu đồng để điều trị bệnh cho chồng. Anh Phụng được bác sĩ ở Khoa Ung bướu - Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh xạ trị. Tuy được thanh toán tiền bảo hiểm trị bệnh vì là hộ nghèo, nhưng trong thời gian 2 tháng điều trị, chi phí ăn uống, tới lui, thuê nhà vợ chồng anh đã tốn gần 10 triệu đồng.

Sau lần điều trị bệnh đầu năm 2007, sức khỏe anh Phụng ngày một yếu đi. Nghĩ rằng chồng mình bị bệnh nan y, nhà lại không còn tiền, nên chị Liên không đưa chồng đi trị bệnh tiếp tục. Chị còn lo, nếu đưa chồng đi bệnh viện, không may chồng mất ở đó không biết làm sao đưa về nhà. Chị Liên làm nghề mua bán ve chai kiếm tiền nuôi chồng con. Tuy nhiên, buôn bán được một thời gian, chị phải ở nhà vì bệnh anh Phụng ngày một trở nặng, phải có người bên cạnh chăm sóc. Khoảng 1 năm nay, căn bệnh bắt đầu hành hạ anh Phụng dữ dội và anh đã bị liệt nửa người bên trái. Ba tháng nay, anh không nói năng gì, nằm bất động, mắt không còn nhìn thấy, mọi việc đều trông cậy vào sự chăm sóc của vợ. Mỗi ngày, anh Phụng chỉ còn nuốt được chưa đầy 2 chén cháo lỏng do chị Liên đúc. Bà Huỳnh Thị Lánh - mẹ anh Phụng - kéo 2 đứa cháu nội vào lòng sụt sùi khóc, nói: “Tôi đã bán hết nửa công đất trong tổng số tài sản 2 công đất trồng dừa của gia đình, được 18 triệu đồng, lo cho Phụng lâu nay đã hết. Giờ định kêu bán nữa nhưng nghĩ bán hết rồi khi Phụng mất đi, các con nó sẽ sống, học hành ra sao khi không còn cha, không nhà cửa đất đai nên tôi chưa bán. Mấy tháng nay, cả nhà tôi sống nhờ vào hơn 200 ngàn đồng tiền bán dừa và sự giúp đỡ của bà con lối xóm”.

Ông Nguyễn Văn Xuân, Bí thư Chi bộ ấp Thanh Phước, cho biết: “Gia đình anh Phụng thuộc diện đặc biệt khó khăn. Mỗi khi các mạnh thường quân có về địa phương hỗ trợ cho hộ nghèo, chúng tôi đều đề xuất ưu tiên cho gia đình anh Phụng. Địa phương cũng đã báo về Hội Chữ thập đỏ huyện Mỏ Cày đến giúp gia đình anh Phụng 500.000 đồng. Gia đình anh Phụng đang gặp cảnh ngặt nghèo, mong bạn đọc và các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ”.

Bài, ảnh: CAO DƯƠNG

Chia sẻ bài viết