 |
Nhiều lần khi ra sông tắm, bà Hai bị té bị cắm đầu xuống sông. |
Căn nhà lá thấp tè, rộng khoảng 10m2, ở khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, trời nắng thì nóng, trời mưa bị dột, là nơi trú ngụ của bà Bùi Thị Hai. Bà Hai năm nay đã 71 tuổi, bị bệnh tim và tai biến mạch máu não, liệt nửa người nhưng gia cảnh neo đơn phải sống một mình, không ai phụng dưỡng.
Hôm chúng tôi đến, đã gần giữa trưa, nhà nóng nực quá nên bà Hai đang ở trần, ngồi sửa đồ. Bà Hai nói: “Người ta mới cho 5 bộ đồ. Nhưng hơi chật, tui đang tháo chỉ, may nới ra”. Bà Hai mắt đã kém, ngồi tỉ mẩn may từng mũi kim một. Nhìn quanh, trong nhà chỉ có một tủ gỗ nhỏ để kê bàn thờ, tủ chén, chiếc giường và vài dụng cụ nhà bếp đã cũ.
Bà Hai sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo nên hồi nhỏ chẳng được học hành gì. Mới mười mấy tuổi đầu, bà đã đi giúp việc nhà cho người ta. Rồi bà lấy chồng nhưng chẳng được bao lâu, do hai người không hợp tính nên chia tay, bà nuôi con một mình. Bà bán gạo, chạy chợ nuôi con đến khôn lớn, có việc làm, bà mới chắp nối với người đàn ông khác. Người chồng và con đi làm, bà ở nhà cơm nước, chăn nuôi, gia đình tuy nghèo nhưng khá đầm ấm. Chẳng bao lâu, con bà bị tai nạn giao thông qua đời. Vài năm sau, chồng bà cũng bệnh nặng, điều trị suốt 2 năm không khỏi, từ trần. Chồng, con chết, tuổi cũng đã ngoài sáu mươi, không còn ai thuê mướn, bà Hai chăn nuôi gà,vịt, sống cô quạnh một mình nhờ lòng hảo tâm của bà con lối xóm. Chị Nguyễn Thị Lan, hàng xóm cũng thương tình cho bà câu điện miễn phí. Cứ thế, bà sống trong tình thương và sự giúp đỡ của mọi người.
Cách đây hơn 1 năm, sau một đêm ngủ dậy, bà không ngồi được. Tai biến mạch máu não đã làm bà bị liệt nửa người bên trái. Nửa đêm không biết kêu ai mà có kêu cũng không ai hay, bà đành nằm chịu trận mong trời mau sáng. May thay, buổi sáng có người hàng xóm ghé thăm, mới kêu mọi người lại giúp bà. Sau cơn tai biến, bà không tự đi vệ sinh, nấu ăn, giặt giũ... được. Em trai rồi cháu cũng thỉnh thoảng qua lại cơm nước giúp bà. Hàng tháng, bà phải mua thuốc uống trị bệnh tim, tiền thuê người châm cứu cũng tốn hơn một triệu đồng. Sau gần một năm điều trị, bệnh tình thuyên giảm, bà chống gậy tự đi lại, nấu ăn, giặt giũ.... Nhưng số tiền nhỏ dành dụm đã cạn mà bệnh tình thì chưa hết, chân trái còn rất yếu, mắt thì mờ dần, bệnh tim cũng thường xuyên hành hạ. Bà Hai buồn rầu nói: “Thôi thì phó mặc cho trời, tới đâu hay tới đó”. Khổ nhất, trong nhà không có nước máy để xài, trời nóng nực, bà Hai đành chống gậy, mò mẫm xuống bờ sông để tắm. Cầu rong rêu trơn trợt, không ít lần bà Hai té cắm đầu xuống sông, nhưng may mắn một lúc sau bà vùng vẫy bò được lên bờ.
Hiện nay, bà Hai còn rất yếu, những ngày hết gạo, hết thức ăn thì đi xin hàng xóm. Chân bà cũng còn yếu, cần được tiếp tục châm cứu, bệnh tim cũng cần tiếp tục thuốc thang nhưng tiền dành dụm đã cạn. Ông Diệp Hoàng Cường, Trưởng khu vực Bình Nhựt cho biết: “Bà Hai sống hiền lành, không mích lòng ai. Bà thuộc diện hộ nghèo của xã. Những dịp lễ, Tết hoặc có nhà hảo tâm ủng hộ, phường và khu vực luôn ưu tiên xét cho bà. Tuy nhiên, phường còn nhiều đối tượng phải chăm lo nên không có điều kiện lo chu tất cho bà. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm gần xa giúp đỡ để bà có tiền điều trị bệnh và sống no đủ những ngày còn lại”.
Bài, ảnh: HUỆ HOA