 |
|
Cô Bảy bên giường bệnh chăm sóc cho anh
Lê Cà Oanh. |
Anh Lê Cà Oanh (sinh năm 1990) ở xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, vốn là một thanh niên khỏe mạnh, chí thú làm ăn. Thế nhưng, hơn một tháng nay anh nằm mê man sau khi bị chấn thương sọ não vì tai nạn giao thông. Hiện anh đang nằm điều trị ở Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Gia đình anh Cà Oanh rất nghèo, chi phí điều trị cho anh đã tốn gần ngót 30 triệu đồng làm cho gia đình kiệt quệ, không còn khả năng chi trả tiền viện phí, thuốc thang...
Hiện nay, gia đình anh Cà Oanh gồm 5 người (ba, mẹ và 3 anh em của Cà Oanh), nhưng không có một cục đất chọi chim, phải ở đậu trên đất của người khác, sống bằng nghề làm thuê, làm mướn. Chú Lê Văn Giỏi, cha của anh Cà Oanh, năm nay đã 55 tuổi, vẫn rong ruổi khắp nơi làm thuê kiếm sống. Ở quê hết mùa, ngày mùng 8 tháng 3 (âm lịch) vừa qua, chú Giỏi đến Cần Thơ phụ cất quán cà phê. Một ngày sau, anh Cà Oanh cũng đến Cần Thơ làm chung với cha. Trước đó, anh Cà Oanh đã đi làm công nhân ở TP Hồ Chí Minh, lần này anh về quê làm hết vụ lúa đông xuân rồi đến Cần Thơ. Theo lời của cô Nguyễn Thị Bảy, mẹ anh Cà Oanh, anh là một đứa con hiếu thảo, không biết hút thuốc, không uống rượu, đi làm để dành tiền về lo cho gia đình. Theo lời kể của cô Bảy, anh Cà Oanh đến Cần Thơ làm được một tuần, trong lúc mượn xe bạn đi mua mì, khi quay đầu xe trở về, chưa kịp bước lên xe thì anh bị một chiếc xe gắn máy tông thẳng vào, làm anh té xuống đường, chiếc xe đè lên người anh, còn người gây ra tai nạn đã bỏ trốn. Anh Cà Oanh được mấy người bạn gần đó đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Lúc mới vào bệnh viện, anh còn tỉnh, khoảng nửa tiếng sau thì hôn mê. Bác sĩ cho chụp CT phát hiện anh bị chấn thương sọ não, phải mổ. Cảnh nhà thiếu trước hụt sau, con bị tai nạn, cô Bảy đã vét bán 5 giạ lúa, gom hết tiền nhà cũng chỉ được khoảng 3 triệu đồng, vay mượn thêm của hàng xóm được 5 phân vàng, gom tất cả đem lên Cần Thơ để chữa trị cho con. Số tiền đó không thấm vào đâu, loay hoay đã hết. Vừa qua, chính quyền địa phương, bà con hàng xóm hỗ trợ được 10,5 triệu đồng gởi lên Cần Thơ để lo trị bệnh cho anh Cà Oanh. Đã hơn một tháng qua, anh vẫn còn nằm mê man, chưa nhận biết được người thân, xương sọ của anh đã gởi đi “nuôi” ở TP Hồ Chí Minh, đợi khi anh tỉnh hẳn, sức khỏe ổn định thì mới ráp vào. Nằm lâu ngày trên giường bệnh nên mông của anh đã bị lở loét, người thường bị sốt. Lấy khăn chậm mồ hôi trên trán con, chú Giỏi nói: “Nhìn con đau mà không biết kêu, tiểu tiện phải đặt ống, tôi rất đau lòng. Chi phí để điều trị tiếp cho con tôi tốn khoảng 18 triệu đồng, nhưng giờ tôi còn nợ bệnh viện hơn 10 triệu đồng, không còn khả năng chi trả”. Ban ngày cô Bảy túc trực chăm sóc anh Cà Oanh, chú Giỏi đi làm kiếm tiền, tối về chú vào chăm sóc cho con. Hơn một tháng anh Cà Oanh nằm viện là bấy nhiêu thời gian cô Bảy, chú Giỏi ăn ngủ không an. Cô Bảy xin cơm từ thiện ăn mỗi ngày, để dành tiền mua súp và sữa cho con uống. Nhìn con, cô Bảy, chú Giỏi không ngăn được dòng nước mắt. Họ như những ngọn đèn dầu leo loét, mong được thắp sáng từ niềm tin vào ngày con bình phục: “Dù không có tiền, tôi vẫn cố gắng vay mượn để lo cho con, mà bây giờ cũng không còn biết mượn ở đâu được nữa. Tôi chỉ mong sao có tiền điều trị để con mình mau chóng khỏe mạnh, đoàn tụ cùng với gia đình, mẹ con có mắm ăn mắm, có muối ăn muối...” nói đến đây cô Bảy nghẹn ngào.
Hoàn cảnh anh Cà Oanh rất đáng thương. Rất mong các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa giúp đỡ để anh có thêm cơ hội phục hồi.
Bài, ảnh: PHƯƠNG DUNG