25/08/2020 - 09:41

Hãy cố lên, chàng trai của biển

Minh ơi! Giờ này chắc cậu vẫn đang tất bật với đèn sách, với những phương trình, những con số, và cả những áp lực của mùa thi. Còn tớ, một cô sinh viên năm nhất đang nghỉ Hè cùng gia đình trong mùa “Cô Vy”.

Dịch bệnh quay trở lại sau 99 ngày yên ắng khiến cả xã hội phải căng mình phòng, chống. Tớ hầu như chẳng đi đâu, chỉ quanh quẩn trong nhà để hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm, bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân và gia đình thân yêu của mình. Và thế là tớ viết mấy dòng tâm sự cùng cậu, Minh ạ!

Minh, hiếm có một đôi bạn nào gắn bó với nhau lâu bền như mình và cậu nhỉ! Hai đứa mình cùng sống trong khu tập thể cơ quan của bố mẹ mình và bố mẹ cậu, học cùng lớp với nhau suốt 12 năm phổ thông, trải qua biết bao kỷ niệm của tuổi học trò nên mình và cậu hiểu nhau hơn ai hết. Trong mắt mình, cậu là một người con ngoan, hiếu thảo, học giỏi toàn diện các môn, lễ phép với thầy cô giáo, gần gũi với bạn bè. Nhiều lúc, mình thầm ước.... mà thôi, chúng ta đã trở thành những người tri kỷ, những người bạn đặc biệt của nhau rồi, phải không Minh?

Có lẽ, bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của cậu đó là vào năm ngoái, khi vừa kết thúc năm học, tất cả bạn bè đều đăng ký dự thi vào các trường đại học lớn (kể cả mình) thì cậu lại viết đơn tình nguyện nhập ngũ với mong muốn được trở thành người lính Hải quân. Thực ra ban đầu, cô Mai Hương chủ nhiệm và các bạn trong lớp đều bất ngờ trước quyết định của cậu. Bởi theo suy luận một cách logic, với thành tích học tập đáng nể thì việc thi vào một trường đại học tên tuổi không quá khó với học lực của cậu. Bên cạnh đó, gia đình cậu rất có điều kiện, bố mẹ có thể lo cho cậu ăn học và thi vào những trường top đầu. Khi cậu ra trường, bố mẹ sẽ chuẩn bị cho cậu một vị trí, một công việc tốt so với bạn bè cùng trang lứa...

Còn mình, mình hiểu cậu hơn ai hết. Khi vừa bước chân vào lớp 10, cậu đã thổ lộ với mình về tình cảm đặc biệt với màu áo lính Hải quân khi được xem những hình ảnh trên truyền hình. Những chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam kiên trung bám trụ trên hòn đảo nhỏ giữa mênh mông đại dương hay những con tàu mặt nước, tàu ngầm uy dũng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Rồi những giọt nước mắt cảm động của bà con ngư dân khi được các chú bộ đội Hải quân cứu giúp lúc họ chẳng may gặp nạn trong cơn sóng cả, bão giông.... những hình ảnh đó đã tạo được ấn tượng mạnh và có sức lôi cuốn, gọi mời cậu. Minh đã kể với mình ước ao được trở thành người lính biển, được gắn bó với biển, với màu áo Hải quân Việt Nam thân thương. Chính tình yêu chân thành, mãnh liệt với biển đảo, với sắc lính Hải quân đã thuyết phục, thay đổi được những suy nghĩ, định hướng của bố mẹ cậu. Và mình luôn tôn trọng những quyết định của Minh, hứa cùng Minh bí mật nuôi dưỡng ước mơ, khao khát của cậu.

Minh à..!

Giờ cậu đã là một chàng lính biển có gần 1 năm tuổi quân rồi. Cái ước mơ, khao khát được trở thành người chiến sĩ Hải quân chỉ mới đạt được một nửa thôi đấy! Khi cậu báo cho mình tin đã làm xong thủ tục ôn thi vào Học viện Hải quân, với mong ước được trở thành một người sĩ quan chỉ huy, gắn bó lâu dài trong quân đội, với Quân chủng Hải quân làm mình vui lắm! Cậu đang đi đúng trên con đường mà mình đã chọn. Tình yêu biển, đảo từ cậu đã ngấm sang mình lúc nào không hay.

Một tình bạn bền chặt suốt gần hai mươi năm qua, cả hai đều yêu biển, yêu đảo, yêu màu áo lính Hải quân. Có thể Minh sẽ hỏi mình rằng, cậu còn yêu gì nữa không? Mình sẽ trả lời rằng, sau khi chờ cậu báo tin kết quả thi vào Học viện Hải quân xong, mình sẽ được đón nhận lời tỏ tình từ cậu, nếu không mình sẽ tỏ tình đấy, Minh ạ..!

Phía trước cậu còn cả một chặng đường rất dài, kỳ thi lớn đang ở ngay trước mặt. Ngay lúc này, mình mong Minh hãy tập trung cao độ để ôn thi, đạt kết quả cao nhất, sớm trở thành người sĩ quan Hải quân như ước vọng.

Mình và gia đình đang ngóng chờ tin vui. Hãy cố lên, chàng trai của biển..!

Thân.

Theo Hạ Huyền (Báo Hải quân Việt Nam)

Chia sẻ bài viết