09/09/2012 - 09:02

Giàn bầu của nội

Ngày còn nhỏ, tôi sống ở một làng quê ngoại thành. Cứ mỗi độ ăn tết xong, những cơn mưa xuân rầm rề vẫn còn rắc hoài đến thối đất nát cỏ, lầy lội cả đường đi lối xóm là tôi lại thấy nội mang những hạt bầu, gác trên gác bếp ra trồng ngoài mảnh vườn nhỏ phía trước sân nhà.

Thấm thoắt chỉ độ vài chục hôm là những cây bầu xanh non mơn mởn mọc lên từ đất và leo tót lên khoảng giàn tre có kèm theo dây thép chăng thưa mà nội đã chuẩn bị, gia cố từ hồi trong năm. Thời tiết ẩm ướt khiến cho mấy dây bầu leo lên giàn rất nhanh và chỉ độ nửa tháng nữa là thân, lá đã phủ kín cả cái giàn rộng chạy dài từ cổng vào sân. Cũng như dây mướp, dây bầu cũng ra hoa, kết trái rất nhanh bởi thời gian từ lúc gieo hạt cho tới khi có trái bầu ăn chỉ khoảng hơn tháng trời. Thân bầu vừa bò tới đâu là trên các nách lá lại nhú lên một nụ hoa và xen kẽ là các trái bầu non tơ với lông phủ đầy xung quanh mơn mởn. Những chiếc hoa bầu ở nách lá có màu trắng ngần với hương thơm tỏa dìu dịu chỉ tồn tại trên giàn khoảng dăm hôm là héo rồi rụng xuống đất, bởi đó là hoa đực. Còn những trái bầu, ở đầu có đài hoa nhỏ vươn ra được gọi là hoa cái và hoa cái cũng tàn nhanh khi sự kết hợp thụ phấn đã tạo nên một trái bầu hoàn chỉnh. Cũng như sự phát triển rất nhanh của dây bầu, trái bầu cũng lớn nhanh như thổi: mỗi ngày ta có thể cảm nhận nó to và dài ra nhanh đến lạ thường. Từ lúc trái nhú ra bằng ngón tay cái cho tới lúc cắt xuống để nấu ăn cũng chỉ mất chưa tới một tuần. Với hai khóm bầu trồng hai bên cổng ấy thì coi như cả một thời gian dài cuối xuân sang hè gia đình nhà tôi không mấy khi phải mua rau tươi ngoài chợ vì số trái bầu ra nhiều, sai tới lúc lỉu ăn không xuể.

Các món canh khoái khẩu gắn với bầu là tôi thích nhất. Mấy vũng đầm phá, ao hồ và đoạn kênh đào thủy nông liên xã ngoài phía đồng xa là những nơi bọn trẻ chúng tôi sau giờ tan lớp vẫn hay ra mò cua bắt hến để mang về cải thiện cho bữa ăn gia đình. Món canh hến nấu với bầu mà ăn vào buổi trưa mùa nóng thì ngon tuyệt bởi vị ngọt của thịt và nước hến, vị mát của bầu cũng như mùi thơm của hành hoa, lá mùi tàu... Có sẵn nhiều bầu nên trong tuần thường là nhà tôi ăn canh bầu nấu hến tới cả dăm bữa. Những hôm muốn đổi món, nội hoặc mẹ tôi cũng vẫn thường ra đồng bắt cua mang về nấu bầu. Món canh cua nấu bầu cũng ngon đến khó lòng quên được. Khi đã lớn không và không còn sống ở làng quê nữa tôi luôn thèm và nhớ đến nao lòng món canh bầu nấu hến nấu cua của nội của mẹ, mặc dù bầu, hến, cua được bán ở thành phố cũng khá đủ đầy và gia vị nêm nếm kèm theo không thiếu...

Ăn món bầu quanh quẩn mãi vẫn không thấy chán. Khi hết nấu canh, bầu được thái to bản, dài độ nửa chiếc đũa ăn cơm và đập tỏi phi thơm xào với mỡ ăn cũng ngon khỏi chê. Nhiều hôm, chỉ có canh bầu và món bầu xào tỏi mà tôi làm mấy chén cơm ngon lành.

Tuổi thơ lam lũ của tôi chỉ quẩn quanh là những bữa ăn với rau cháo, bầu, mướp cùng những món canh rau tập tàng hái ở vệ đường, quanh vườn nhà đã xa lâu lắm rồi. Sự vươn tới một tương lai tươi sáng hơn qua bao phấn đấu để thoát nghèo khó, thoát khỏi chân lấm tay bùn đã trở thành hiện thực. Giờ sống một cuộc sống chưa thật giàu sang nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn, nhưng tôi vẫn luôn nhớ về những kỷ niệm của thời ấy. Không có những vất vả ấy, không có những giàn bầu, giàn mướp cùng sự chịu thương chịu khó của nội, của cha mẹ thì anh chị em chúng tôi đâu được như ngày hôm nay.

Lại một mùa bầu ra trái mới đã và đang về. Nhìn những trái bầu xanh non nõn nà ngoài chợ tôi lại thấy hình ảnh của nội, của giàn bầu nơi cổng ngõ trước sân...

NGUYỄN GIA LONG
(Hà Nội)

Chia sẻ bài viết