14/12/2011 - 20:26

Em ước có tiền trị bệnh để tiếp tục đi học !

Những dịp về nhà, Ngọc (bìa phải ) tranh thủ dạy 2 em học hành.

Mang trong người căn bệnh hiểm nghèo, có lúc tưởng chừng không qua khỏi nhưng em Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh viên khóa 36 ngành Cử nhân Anh văn, Trường Cao Đẳng Cần Thơ vẫn khát khao tiếp tục đến trường. Tuy nhiên, niềm mong ước tốt đẹp đó đang ngày càng xa tầm tay của Ngọc vì gia đình em quá khó khăn...

Bích Ngọc sinh ra trong một gia đình nghèo ở ấp Thạnh Quế 2, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ. Dù thiếu vắng tình thương của cha từ nhỏ nhưng với sự chăm sóc của mẹ, Ngọc vẫn lớn lên khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng đến năm học lớp 11, sau khi chạy xe đạp hoặc thể dục quá sức, Ngọc cảm thấy những đầu ngón tay bị đau, tim đập nhanh và sau đó sức khỏe yếu dần. Không lâu sau, trên mặt em bị nổi mẩn đỏ lan ra cả hai bên má. Gia đình đưa Ngọc đi khám và uống thuốc nhiều nơi nhưng không khỏi, sau cùng, khi đến Bệnh viện Da liễu TP Cần Thơ, các bác sĩ ở đây mới cho gia đình biết Ngọc bị bệnh lupus ban đỏ hệ thống, một trong những căn bệnh rất nguy hiểm. Nghe bác sĩ nói vậy, Ngọc và mẹ rất lo lắng nhưng cũng chưa biết bệnh nguy hiểm thế nào, ảnh hưởng ra sao đến sức khỏe của em. Cho đến đầu năm học lớp 12, mặt Ngọc thường bị nổi ban, sưng phù, tóc rụng. Em uống thuốc nhưng bệnh không thuyên giảm mà dần nặng hơn, toàn thân em bị sưng, bụng trương to, hơi thở nặng nhọc. Đến lúc không chịu nổi, mẹ Ngọc phải đi vay mượn nhiều nơi, kiếm tiền đưa em đi cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh. Tại đây, các bác sĩ cho biết, do bệnh lupus ban đỏ biến chứng thận nên Ngọc mới có tình trạng này. Không chỉ vậy, bệnh lupus ban đỏ còn có thể biến chứng sang các cơ quan khác như tim, phổi, khớp xương, da và hệ thống thần kinh. Vì vậy, bác sĩ khuyên Ngọc nên đến bệnh viện xét nghiệm máu, kiểm tra chức năng thận hàng tháng và uống thuốc mỗi ngày để kềm chế không cho bệnh phát triển nhanh. Từ đó, gánh nặng chi phí lại càng nặng nề hơn với gia đình Ngọc. Cô Nguyễn Thị Nhỉ, mẹ Ngọc tâm sự: “Ngày đưa Ngọc đi cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy, trong nhà không còn đến 200 ngàn đồng. Qua hơn 1 năm điều trị bệnh cho Ngọc, tôi đã thiếu nợ người thân và hàng xóm đến hơn 100 triệu đồng. Bây giờ tôi không biết lấy gì để trả người ta, rồi còn lo cho Ngọc trị bệnh”.

Đã hơn 2 năm nay, không ngày nào Ngọc không uống thuốc nhưng sức khỏe ngày càng giảm. Em thường xuyên bị chóng mặt, tim đập nhanh, mắt mờ dần. Ngọc nói: “Lúc thi đại học, mắt em đã rất mờ nhưng không có kính đeo. Phải nhìn rất lâu em mới đọc được hết nội dung đề thi. Rồi đến lúc làm bài thi, em đã viết chữ rất to nhưng cũng không viết cho ngay hàng được. Khi biết em trúng tuyển vào ngành Cử nhân Anh văn của Trường Cao Đẳng Cần Thơ, em mừng lắm nhưng chắc chắn mẹ sẽ cực nhiều hơn. Em ước có tiền trị bệnh để được học hết 3 năm cao đẳng...”.

Gia đình Ngọc không có ruộng, cô Nhỉ chuyên làm thuê kiếm sống, còn cha dượng của Ngọc làm nghề sửa chữa điện tử tại nhà, thu nhập chỉ đủ trang trải chi phí học hành cho 2 em của Ngọc, một em đang học lớp 8, một em đang học lớp 1. Vì gia đình quá khó khăn nên từ nhỏ, chị em Ngọc đã quen mặc quần áo cũ của hàng xóm, hoặc người quen cho mà không dám đòi cha mẹ sắm quần áo đẹp. Khi biết Ngọc bị bệnh, cô Nhỉ vay vốn ưu đãi dành cho hội viên phụ nữ nghèo, mua quần áo may sẵn đi bán, kiếm vài chục đến 100 ngàn đồng một ngày. Cô Nhỉ để dành mỗi ngày 30 ngàn đồng cho Ngọc làm chi phí khám bệnh, số tiền còn lại lo trang trải sinh hoạt cho gia đình. Dù đang mắc bệnh gai cột sống, viêm khớp gây nhức mỏi suốt ngày nhưng hàng ngày, cô Nhỉ vẫn cố gắng thức khuya, ra chợ bán quần áo, không bắt các con phải nghỉ học. Gia đình vừa được cấp sổ hộ nghèo nên Ngọc được giảm tiền học phí và ký túc xá nhưng chi phí tài liệu học tập, sinh hoạt với Ngọc còn là gánh nặng. Trong khi đó, hàng tháng, Ngọc còn phải tốn chi phí khám bệnh trên 500.000 đồng. Giờ Ngọc chỉ ao ước có tiền trị bệnh để được tiếp tục đi học.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân mắc bệnh hiểm nghèo nhưng Bích Ngọc có ý chí, nghị lực vươn lên thật đáng khâm phục. Mong rằng, những tấm lòng hảo tâm gần xa chia sẻ khó khăn, giúp em hoàn thành ước mơ.

Bài, ảnh: MỸ TÚ

Chia sẻ bài viết