29/03/2010 - 21:22

Đôi vợ chồng khốn khó, bệnh tật!

Hàng ngày, thiếm kề cận bên chú Việt để vừa chăm sóc vừa trò chuyện cho chú đỡ buồn.

May mắn đã không đồng hành với vợ chồng chú thiếm Thái Văn Việt và Võ Thị Cẩm Mao, ngụ ấp Thới Bình 2, xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) đến hết chặng đường đời. Trong căn nhà chừng 24m2, cất nhờ trên phần đất cặp mé sông của em gái thiếm Mao, chú Việt nằm liệt giường đã gần nửa năm nay. Bỏ qua căn bệnh nám phổi trong người, hàng ngày, thiếm luôn túc trực bên cạnh để chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ và cả việc vệ sinh cá nhân cho chú Việt.

Trước đây, nhà chú thiếm có 10 công ruộng và chăn nuôi heo nên thu nhập gia đình rất ổn định. Các con đều chăm chỉ, có hiếu với cha mẹ, đặc biệt là con gái út của chú thiếm rất ham học đã trở thành niềm vui, niềm tự hào của cả hai vợ chồng. Tưởng chừng sự may mắn, vui vẻ đã được trọn vẹn ở tuổi xế chiều. Nào ngờ, năm 2005, ở tuổi 52, chú Việt bất ngờ bị tai biến mạch máu não, được cấp cứu kịp thời ở Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Nhưng sau cơn bạo bệnh này, chú Việt bị liệt tay trái, chân trái cũng yếu hẳn, đi lại rất khó khăn. Vì vậy, thiếm cùng các con phải đảm nhiệm gánh nặng gia đình. Tuy vậy, chi phí chữa trị, thuốc thang cho chú từ khi lâm bệnh đã làm kinh tế gia đình ngày càng khó khăn, phải bán đất ruộng để xoay xở lần hồi. Đến năm 2006, 10 công đất ruộng cũng không còn, từ đó, chú thiếm phải ở nhờ trên phần đất của người em đến nay.

Trong căn nhà nhỏ cất tạm dưới mé sông, sự đùm bọc của các con và con gái út vẫn tiếp tục được đến trường là niềm an ủi lớn nhất của chú thiếm. Những tháng ngày khó khăn lúc chú Việt nằm bệnh viện tưởng đã lùi xa. Nhưng không ngờ, 4 năm sau, vất vả cuộc đời lại một lần nữa đổ xuống gia đình nhỏ này khi chú Việt bị tai biến mạch máu não lần thứ 2. Sau nhiều ngày cấp cứu, chú Việt tuy qua cơn nguy kịch nhưng kinh tế gia đình đã khó lại càng khó hơn. Trong số tiền trên 20 triệu đồng thuốc thang cho chú có hơn 10 triệu đồng vay mượn của bà con lối xóm. Sau khi xuất viện về nhà, thiếm Mao cùng chồng ngược xuôi tìm nơi tập vật lý trị liệu với hy vọng có thể phục hồi khả năng đi lại của chú. Sau 3 tháng, tiền trong túi không còn, trong khi số tiền vay mượn của bà con đã nhiều và các con cũng nghèo, không giúp được cho cha mẹ, nên chú thiếm phải về nhà tự điều trị. Nhưng cũng kể từ đó, chú Việt liệt hẳn nửa người bên trái, không đi lại được, mọi chuyện ăn ngủ, thuốc thang,... đều do một tay thiếm Mao chăm sóc. Cũng trong thời gian này, thiếm Mao không may bị vấp té trong lúc đi giặt quần áo cho chú Việt, khiến xương cổ tay trái bị gãy. Thiếm được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, nhưng vì không có tiền chữa trị ở bệnh viện nên thiếm phải đi tìm thầy thuốc nam, chữa trị bằng phương pháp cổ truyền. Khoảng 3 tháng sau, khi vết thương ở cổ tay còn chưa hồi phục hoàn toàn thì thiếm Mao có dấu hiệu bị bệnh phụ khoa, bị đau bụng nhiều nhưng vì không có tiền, thiếm không đi khám mà chỉ mua thuốc tây tự điều trị qua loa. Trong lúc đặt thuốc, thiếm nhận thấy có hiện tượng lạ, đi khám phụ khoa thì phát hiện thiếm bị polip cổ tử cung, các bác sĩ chỉ định phải phẫu thuật gấp. Gom góp tiền làm thuê của các con gửi về, thiếm Mao đi Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ làm phẫu thuật cắt bỏ cả tử cung. Điều không may liên tục đổ xuống gia đình, khi trong lúc kiểm tra sức khỏe tổng quát trước phẫu thuật, các bác sĩ còn phát hiện thiếm Mao bị nám một bên phổi.

Gia đình quá khó khăn, thiếm Mao không còn thiết nghĩ đến lời dặn tái khám sau phẫu thuật và phải điều trị nám phổi của bác sĩ đối với mình. Hàng ngày, thiếm kề cận bên chú Việt để vừa chăm sóc vừa trò chuyện cho chú đỡ buồn. Mỗi đêm, thiếm thức 3-4 lần để canh chừng giấc ngủ cho chú Việt và chia sẻ với chú những khi chú thức giấc và buồn tủi chuyện gia đình. Thiếm Cẩm Mao tâm sự: “Gia đình khó khăn, hơn nữa tôi nghĩ mình đã lớn tuổi, không còn sống được bao lâu nên cũng không cần điều trị nhiều. Chỉ tội cho các con phải đi làm thuê xa nhà, gửi tiền về cho cha mẹ xoay xở thuốc thang. Mong ước lớn nhất của tôi là làm sao có thể nhẹ bớt gánh nặng gia đình cho các con”. Từ khi chú Việt lâm bệnh, 2 đứa con lớn của chú thiếm phải đi làm thuê ở Bình Dương và TP Hồ Chí Minh, gửi tiền về cho cha mẹ trị bệnh mỗi tháng. Riêng em Thái Hồng Hiếu, con gái út của chú thiếm, luôn đạt thành tích khá giỏi trong học tập, vừa tốt nghiệp THPT năm 2009, và đã theo anh đi làm thuê ở Bình Dương. Tết Canh Dần vừa qua, về quê thăm cha mẹ, em đã nuôi hy vọng được tiếp tục đi học nhưng vì kinh tế gia đình quá eo hẹp nên em đành gác lại ước mơ của mình. Điều này trở thành niềm hối tiếc của chú thiếm Việt.

Ông Võ Văn Danh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Thới Xuân, cho biết: “Trước đây, anh Việt cũng là bộ đội, từng tham gia kháng chiến ở biên giới Việt Nam-Campuchia. Hiện nay, kinh tế gia đình hết sức khó khăn nên không còn khả năng lo cho anh, trong khi sức khỏe của chị cũng ngày càng giảm sút, cần tiếp tục được điều trị. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm gần xa giúp đỡ cho anh chị và gia đình”.

Qua bài viết này, hy vọng gia đình chú thiếm Việt sớm nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để chú thiếm có điều kiện trị bệnh.

Bài, ảnh: MỸ TÚ

Chia sẻ bài viết