04/01/2026 - 05:30

Đôi bàn tay của cô gái ấy 

Truyện ngắn: Khuê Việt Trường


Nàng thích để đôi bàn tay trơn tự nhiên, bởi bàn tay nàng đẹp. Có lẽ anh yêu nàng khởi đầu từ khi nhìn thấy đôi bàn tay có móng tay được cắt gọn, không hề sơn hoặc gắn móng giả. Bàn tay trắng, những ngón tay thon, móng tay cắt sát, để tì lên thành bàn có một vẻ đẹp rất riêng. Chỉ vậy thôi mà trong lần đầu gặp nàng, lòng anh có chút chao đảo nhẹ, như thể anh vừa gặp một cô gái sẽ đi chung đường với mình trọn cuộc đời từ nay về sau.

Cuộc sống không giải thích tại sao hai người lại gặp nhau và yêu nhau, bởi nếu giải thích được thì thế gian này chắc không có những câu chuyện tình yêu. Cảm tình của anh với nàng bắt đầu từ đôi bàn tay đẹp, gọn gàng như thế.

Anh và nàng đều có mẫu người lý tưởng của riêng mình để nghĩ đến chuyện trăm năm.

Lúc chưa biết nàng, anh nghĩ hình mẫu của mình là một người con gái mặc áo bà ba và nấu ăn ngon. Khởi nguồn có lẽ từ lần anh đi Bến Tre tham quan Cồn Phụng và người hướng dẫn đoàn tham quan là một cô gái mặc áo bà ba có cái tên rất lạ: Phơ. Có lẽ thấy anh quá yêu thích cồn Phụng quê cô, nên Phơ đã mời anh về nhà, trổ tài nấu mấy món ăn như cá lóc nướng trui, lẩu mắm, thịt heo luộc chấm mắm ba khía. Khi đó, anh mơ mộng rằng anh sẽ ngỏ lời với Phơ, hoặc nếu Phơ từ chối, anh sẽ về miền Tây cưới một cô gái mặc áo bà ba. Anh chỉ nghĩ vậy thôi, chớ trở về sau chuyến du lịch, cuộc sống lại đẩy anh đi muôn nơi. Cho đến lần anh trở lại Bến Tre cũng khá lâu sau đó, Phơ đã lấy chồng. Từ lần đó anh nhận ra bản thân không biết lãng mạn và chẳng hành động dứt khoát khi có cảm tình với ai đó.

Còn nàng thì hình dung sẽ nên duyên với một người con trai cao ráo, hớt tóc cao, có nụ cười đẹp, thường mặc sơ-mi trắng hoặc xanh nước biển cũng được. Nàng mong có một tình yêu trọn vẹn và hai người phải thành thật với nhau, dù có nổi giận thì cũng ăn nói dịu dàng. Nàng thích mỗi cuối tuần sẽ cùng người yêu dạo phố trên chiếc Vespa - có lẽ bởi nàng thích bộ phim "Kỳ nghỉ ở Roma" với hai nhân vật chính đi khắp thành phố cổ kính bằng chiếc xe này. Nàng sẽ vòng tay ôm chặt người thương, kệ gió cứ lùa qua mái tóc dài của nàng mà đùa giỡn. Nàng còn hình dung rất nhiều lãng mạn khác: thỉnh thoảng được nhận một lẵng hoa hồng gửi đến tận nhà, hay người yêu che dù đợi nàng trước hiên nhà lúc trời mưa, hoặc sẽ dỗ nàng uống thuốc khi nàng bệnh... Nói chung nàng hình dung tình yêu của mình như xi-nê.

Anh và nàng đều có giấc mơ khác nhau, đi trên hai con đường khác nhau. Thế nhưng trong thành phố hơn một triệu người này, họ đã không lạc vào đám đông, mà lại gặp nhau và yêu nhau như thể có sợi chỉ hồng se duyên.

Ngày sinh nhật 24 tuổi, nàng tình cờ gặp anh. Hôm đó nàng vội đến chỗ hẹn cà phê với bạn - một nhóm bạn gái độc thân như nàng. Quán cà phê nằm ở tầng hai, ngay ngã sáu, có những chiếc bàn mà nơi đó có thể nhìn cả thành phố luôn rộn ràng xe cộ.

Còn anh với chiếc áo thun sọc (chỉ hơi đúng ý nàng ở chỗ có chút màu xanh của đường kẻ sọc), mái tóc chẳng hớt cao mà để dài, đi trên đường nhàn nhã giống như đang ngắm nhìn nhân thế với nụ cười mỉm trên môi. Vì anh vừa rời khỏi cửa hàng chuyên bán dụng cụ cầm tay với một hộp dụng cụ mới tinh, mà giá phải chăng khi người ta "chạy" chương trình cuối năm. Mùa này, thành phố chớm lạnh, hàng cây trên phố đã rụng hết những chiếc lá của năm trước, đang đợi mùa xuân về để bắt đầu những mầm xanh mới.

Hai người đi ngược chiều nhau như bao nhiêu người ngược chiều nhau, nhưng một tình huống xảy ra như trong các bộ phim tình cảm: khi đi ngang anh, nàng vấp té, đôi giày cao gót của nàng bị gãy.

Ngày anh và nàng tình cờ gặp nhau hôm sinh nhật nàng. Anh không có hoa, anh chẳng có cây guitar để đàn những bản nhạc tình khiến cô gái phải mềm lòng. Nhưng trên tay anh có một bộ dụng cụ cầm tay mới tậu. Vậy là chiếc kềm, cây búa đã làm công việc nối lương duyên của hai người. Nhờ có những vật dụng không liên quan gì đến hai từ lãng mạn này, mà anh sửa lại chiếc giày cho nàng, rồi không lâu sau đó được nàng mời cà phê để cảm ơn.

Quen biết với nàng. Anh chưa bao giờ thấy nàng mặc áo bà ba. Nàng hay khoác những chiếc váy dễ thương giống như những cô tiên trong các câu chuyện cổ tích. Bây giờ anh thích những chiếc váy trắng của nàng và thích ngắm đôi bàn tay nàng thoăn thoắt lướt bàn phím hoàn thành chuyện này chuyện kia ở chỗ làm, hay khi cắm hoa.

Ngày anh và nàng còn ở giai đoạn làm quen, sinh nhật của nàng có không biết bao nhiêu chàng trai gửi tới những con gấu bông xinh xinh hay những bó hoa rực rỡ từ những shop nổi tiếng. Nhưng nàng cũng chỉ khoe trên facebook chuyện có người đã giúp nàng sửa lại cái cổng rào, lắp thêm chiếc xích đu, thay bộ bồn rửa chén mới... Hình ảnh hộp dụng cụ của anh có thêm món gì được mua mới cũng dần quen thuộc trên trang cá nhân của nàng. 

Rồi họ lấy nhau. Vợ chồng mua được một căn phòng nhỏ ở tầng 5. Chung cư họ ở toàn là những người trẻ tuổi, ai cũng vội vàng cho buổi sáng và khép lại cánh cửa nhà buổi tối. Cho đến sau khi cưới, anh vẫn không biết nói với nàng những lời nói ngọt ngào và tự cho là người không có tế bào lãng mạn. Buổi sáng thức dậy, anh vội vã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho nàng rồi lao ra cửa cho kịp giờ. Anh chẳng chọn quán ăn mà để nàng chọn; nàng thích bờ sông thì anh ra bờ sông, nàng thích nhà hàng có nhiều đèn lồng thì anh đi theo. Anh không gọi món, món nào nàng gọi thì anh ăn. Anh không mua quà tặng nàng, nhưng sẽ đi theo nàng vào những nơi chốn nàng thích ghé; nàng muốn mua gì cũng được, rồi cứ lấy thẻ của anh mà thanh toán. Anh biết anh không thể tổ chức được những bất ngờ lãng mạn như hình mẫu lý tưởng của nàng. Còn nàng biết anh chẳng bao giờ thất hứa, cũng chẳng bao giờ ngừng yêu nàng.

Hôm nay, anh tăng ca. Nàng chờ anh về, rồi ngủ thiếp trên salon. Anh đi làm về thì đã khuya, khẽ khàng vào nhà. Anh cầm đôi bàn tay của nàng, móng tay dài mà nàng chưa kịp cắt. Vậy là anh tỉ mỉ ngồi cắt móng tay cho nàng. Nàng đã tỉnh ngủ, nhưng cứ nằm im.

Có lẽ anh không biết chuyện cắt móng tay cho vợ cũng đã lãng mạn lắm rồi, nàng mỉm cười nhìn anh.

Chia sẻ bài viết