06/06/2008 - 23:23

Đỗ Minh Luân mong được giúp đỡ để trị bệnh

Đỗ Minh Luân ở ấp Trường Tây A, xã Trường Thành, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ đã 20 tuổi nhưng trông chẳng khác một đứa trẻ lên 10 do thân hình teo tóp, bụng chướng vì căn bệnh gan to, lách to mà Luân phải gánh chịu suốt mười mấy năm qua. 2 năm nay, Luân lại đột ngột mang thêm bệnh gù lưng...

 Đỗ Minh Luân đang buồn rầu đứng trước mái hiên nhà.

Luân là con trai út trong gia đình 6 anh, chị em. Cha Luân mất sớm, mẹ Luân (bà Phan Thị Chi), năm nay đã 65 tuổi một thân nuôi con. Người mẹ với mái tóc điểm sương, nét mặt khắc khổ tâm sự: “Tôi đã dựng vợ gả chồng được 2 đứa, mấy đứa ở chung làm mướn, làm thuê sống lây lất. Thằng Luân bị bệnh từ nhỏ. Bác sĩ nói lá lách Luân mềm như miếng tàu hủ nên không cho nó chạy nhảy, nếu nó té sẽ vỡ lách ngay”. Năm Luân được 3 tuổi, bỗng nhiên 2 lỗ tai trắng như bột mì, bị khó thở ở ngực. Gia đình đưa Luân vào Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ thì mới biết Luân bị bệnh gan to, lách to. Do còn nhỏ và yếu nên Luân phải về nhà bồi dưỡng một thời gian đến năm 5 tuổi mới có thể phẫu thuật. Đúng tuổi mổ, gia đình bán ruộng để trị bệnh cho Luân nhưng cũng chẳng đủ vào đâu. Mẹ Luân đành đưa con về nhà.

Đối với Luân, niềm ao ước lớn nhất là được chữa lành bệnh để có thể đến trường học chữ. Với niềm ao ước đó, Luân đã mày mò, tự học. Dù chưa một lần đến lớp nhưng Luân đã tự học và biết đếm số từ số 1 đến hơn 100.

Căn bệnh hành hạ, cứ 1 tháng đôi lần Luân phải đến trạm y tế xã mua thuốc uống. Không tiền mua thuốc cho con, bà Chi xin chặt thuốc nam cho tổ từ thiện, sau đó xin hốt thuốc về cho Luân uống đỡ. Mỗi lần thấy môi Luân tái nhạt, thở hơi lên, bà Chi rất lo lắng pha ngay ly trà đường cho Luân uống đỡ mệt. Luân nói trong nước mắt: “Tôi có trà đường uống nhờ vào từng bó rau, con ốc mà mẹ bắt đem ra chợ bán. Nhìn thấy mẹ bắt ốc, hái rau tay sạm đen, nước ăn lở chân, tôi thương mẹ lắm!Ước gì tôi hết bệnh, tôi sẽ đi làm để có tiền nuôi mẹ”.

Mỗi ngày, khi nắng chiều dịu xuống cũng là lúc mẹ Luân lội xuống mé mương, đi vòng quanh các bờ mẫu, mảnh vườn hái rau, bắt ốc. 2 năm nay, Luân đột ngột mang thêm bệnh gù lưng làm cho thân hình ngày càng co rút hơn trước. Tối đến, Luân không thể nào nằm ngửa được và đau nhức ê ẩm suốt đêm, nên cứ mỗi lần muốn trở người Luân phải ngồi dậy rồi từ từ nằm xuống một cách khó nhọc.

Mong bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm giúp Luân có điều kiện chữa trị bệnh tật, vượt qua khó khăn.

Bài, ảnh: LIÊN HOA

Chia sẻ bài viết