16/03/2008 - 22:02

Diệp Cẩm Tú muốn được sống và làm việc

Con đường nhỏ cặp bờ sông Ba Vát đưa chúng tôi về tổ 7, ấp Phước Khánh, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre vào một ngày cuối tháng 2-2008. Địa chỉ chúng tôi cần đến là nhà của Diệp Cẩm Tú, sinh viên Trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh bị bệnh nặng, phải bỏ học giữa chừng. Đi cùng chúng tôi, anh Nguyễn Tấn Kiệt, cán bộ phụ trách thương binh xã hội xã này cho biết: “Ủy ban xã đã vận động tiền cho họ được ngôi nhà tình thương”. Trước sân, một chàng trai trẻ, ốm yếu đang chống hai thanh tre làm nạng đứng, ân cần chào khách. Ông Năm E (cha của Tú) kéo chiếc bàn nhựa cũ kỹ và mấy cái ghế mời chúng tôi ngồi...

Sinh năm 1985, là con út trong một gia đình nghèo đông con, Diệp Cẩm Tú may mắn hơn ba chị và anh trai kế, vì được học hành khá hơn và không phải đi làm mướn tha phương kiếm sống. Nhưng cuộc đời của Tú gặp nhiều bất hạnh, ngay từ khi em mới học lớp 9. Cơn bệnh quái ác đã bắt đầu xuất hiện với những cơn đau cột sống dữ dội. Gia đình đưa Tú đến Bệnh viện (BV) Cù Lao Minh (huyện Mỏ Cày) khám, lấy thuốc uống. Khi Tú học lớp 11, bệnh nặng hơn, Tú đến BV Trần Văn An (tỉnh Bến Tre) khám với kết quả bị thoái hóa cột sống.

Diệp Cẩm Tú  dùng hai cây làm gậy để
đứng vững. 

Tốt nghiệp trung học phổ thông, Tú trúng tuyển và theo học lớp dược tá (khóa học 2005 - 2006, Trường Đại học Y dược TPHCM). Thời gian này, Tú tiếp tục bị căn bệnh hiểm nghèo hoành hành dữ dội. Gia đình phải chạy vạy để lo cho em đến chữa bệnh ở nhiều nơi, từ Trung tâm Chấn thương chỉnh hình TPHCM, rồi chuyển tới BV Hòa Hảo, BV Chợ Rẫy, BV Nguyễn Tri Phương, BV Đại học Y học dân tộc TPHCM, BV Triều An TPHCM... Ngoài việc chống chọi với cơn bệnh quái ác, Tú còn phải cố gắng trong việc học tập. Lúc Cẩm Tú tốt nghiệp cũng là lúc tin buồn ập đến, kết quả xét nghiệm: em bị ung thư máu.

Cẩm Tú xúc động cho biết: “Em rất muốn khi tốt nghiệp xong sẽ học liên thông chương trình đại học, nhưng nào ngờ...”. Tú không nói được nữa, ánh mắt sáng đầy cương nghị của em nhòa nước mắt. Ông Diệp Văn E tiếp lời: “Lúc bệnh của Tú trở nặng, thương con quá... tôi bán đứt công rưỡi, phần đất hương quả ở xã Ngãi Đăng (Mỏ Cày) cho người bà con, để lấy tiền thang thuốc”. Ông nghẹn lời, đưa tay áo chùi nước mắt...

Trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Bích, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ Trung, cho biết: “Vợ chồng ông E tuổi đã ngoài sáu mươi, rất nghèo nhưng chí thú làm ăn, lo cho con ăn học. Hiện nay, vợ chồng ông cùng Cẩm Tú và người chị, có thêm đứa cháu nữa... sống dựa vào nồi cháo lòng, bán dạo bên hông chợ Ba Vát”. Biết hoàn cảnh khó khăn của nhà ông E, UBND xã và một số người thỉnh thoảng cho chút ít gạo để ăn, nhưng giúp cho Cẩm Tú một số tiền lớn để chữa bệnh thì họ không có khả năng...

Hiện tại, căn bệnh hoành hành làm Diệp Cẩm Tú thường hay bị đau nhức toàn thân. Vì không có tiền đến bệnh viện điều trị nên em trị bệnh tại nhà (chủ yếu là uống thuốc nam và xoa bóp). Ước mong của Tú là sớm được cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo để em được đến chữa bệnh tại BV Nguyễn Tri Phương TPHCM (như lời một số thầy là giáo sư, bác sĩ của Tú đã khuyên) để sớm lành bệnh và tiếp tục học tập, công tác...

Bài, ảnh: HUỲNH ĐỨC

Chia sẻ bài viết