30/06/2012 - 17:06

Thơ * NGUYỄN TRUNG NGUYÊN

Điểm danh đồng đội

Năm hàng dọc - những mộ bia đứng thẳng
Một hàng ngang - kia lau trắng cuối trời
Ba mươi năm! Nay điểm danh lần nữa
Những đứa - những thằng biền biệt xa quê!

Đâu hết rồi! Đời lính trẻ ngông nghênh
Ba lô cóc ôm cả hồn danh tướng
Da ngựa bọc thây - “nhân gian bất kiến...”
Tao nhớ tụi mầy như nhớ giai nhân!

Mãi mùa xanh - mãi hai mươi tuổi Trường Sơn
Thằng Hiển - Cần Thơ, thằng Hùng - Kinh Bắc
Cung đường ngày xưa bom rơi trụi lá
Bồi đắp máu xương nay đã xanh màu

Tao trở lại đây màu trắng trên đầu
Men rượu trắng mỗi năm mẹ khóc
Những đứa con gái trắng trinh như ngọc
Thiếu phụ buồn! Trắng song cửa chiều hôm

Đâu hết rồi! Những “mi - tớ - chi - mô”
Khi cất giọng cả ba miền góp mặt
Về đây uống cùng tao chung rượu nhạt!
Như ngày xưa chia sớt miếng rau rừng

Chiều Trường Sơn lộng gió đại ngàn
Hồn lính trẻ - đồng đội già khóc bạn
Thằng mất tuổi tên - đứa không còn xác!
Đất nước nầy hạt bụi hóa linh thiêng

Hàng dọc - hàng ngang, đồng đội điểm danh
Những nấm mồ xếp hàng ra trận
Nén nhang trắng khóc tụi mầy lần cuối
Mai gặp nhau rồi... cùng thét xung phong!

 

Chia sẻ bài viết