Ngã Bảy, Phụng Hiệp của Cần Thơ khi xưa được mệnh danh là "Kinh đô sông nước" bởi có những đường thủy dọc ngang lớn nhất miền Tây Nam Bộ. Từ đây, nếp văn hóa thương hồ dần khai mở, đặc biệt là đờn ca tài tử. Vùng đất này còn nổi danh qua bài vọng cổ "Tình anh bán chiếu" của soạn giả Viễn Châu. Bài ca đã ăn sâu vào tiềm thức, trở thành một phần tâm hồn của người mộ điệu. Nhưng không phải ai cũng biết tận tường về địa danh xóm Rẫy, nơi mà chàng trai vác đôi chiếu bông vừa dệt đi tìm người trong mộng bên bờ kinh Ngã Bảy.
Góp thêm câu chuyện mới trong dòng giai thoại về bài ca kinh điển, chúng tôi đi tìm xóm Rẫy hôm nay…

Hẻm xóm Rẫy hôm nay. Ảnh: Lý Lộc
Nguyên văn lời hát trong sáng tác năm 1959 của cố soạn giả Viễn Châu rằng: “Tôi đã vác đôi chiếu bông từ dưới ghe lên xóm Rẫy, chiếc áo nhuộm bùn đã lấm tấm giọt mồ hôi. Nhà của cô sau trước vắng tanh, trong gió lạnh chiều đông bỗng có ai dạo lên tiếng nguyệt cầm, như gieo vào lòng tôi một nỗi buồn thê thảm…”. Vậy, xóm Rẫy trong chuyện tình đơn phương đẫm nỗi buồn của chàng trai bán chiếu là nơi đâu? Là địa danh thực hay chỉ là tên gọi từ niềm rung cảm và trí tưởng tượng phong phú của người soạn giả tài hoa? Từ sự thôi thúc này, chúng tôi sang đò, đi tìm xóm Rẫy.
Bà Nguyễn Thị Nga, 60 tuổi, làm nghề chèo đò trên sông Ngã Bảy từ thuở còn con gái, kể rằng ngay chỗ 7 nhánh sông gặp nhau có nhiều doi đất nhô ra. Trong đó, đặc biệt có một cái doi bồi từ cát nên người dân gọi là doi Cát. Ở đây, xưa có xóm mấy chục nóc gia chuyên nghề làm rẫy, tức trồng các loại rau xanh, bầu, bí... bán cho ghe thương hồ trên chợ nổi. Năm 2002, chợ nổi sung túc nằm ở giữa 7 nhánh sông cũng được di dời về kênh Ba Ngàn, cách vị trí cũ tầm 3km vì nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Dần dần, xóm Rẫy trở nên thưa vắng...

Anh Tăng Thành Trung (đứng) đang kể với du khách về bài vọng cổ "Tình anh bán chiếu" trên chuyến tàu tham quan Ngã Bảy. Ảnh: Lý Lộc
Trên doi Cát bây giờ vẫn còn một hẻm nhỏ mang tên xóm Rẫy. Ông La Văn Sang năm nay 61 tuổi, là thế hệ thứ ba lớn lên ở xóm này. “Hồi đó người vùng Cà Mau lên lấy rau củ quả, cân về miệt dưới bán cho bà con vùng nước mặn. Bà con làm rẫy sống được lắm. Nhưng từ từ, người ta chở xe đường bộ là chính, chợ nổi vắng nên cũng không còn ai trồng rẫy!” - ông Sang chia sẻ.
Bà con xóm Rẫy vì vậy mỗi người một kế mưu sinh. Như vợ chồng ông La Văn Sang sau thời gian đi xa xứ làm công ty, mười mấy năm trước đã về lại quê nhà lập nghiệp, gắn bó với nghề dân gian. Bốn anh chị em ruột của ông ở chung xóm, chung khu nhà cha mẹ để lại, cùng nhau làm nghề gói bánh dân gian. Mỗi ngày, chỉ riêng hộ nhà ông gói tầm 30 ký nếp, ra vài trăm chiếc bánh tét, bánh ú, bánh lá dừa... bỏ mối cho tiểu thương. Vợ chồng ông La Văn Sang tần tảo bên nhau từ son trẻ đến tóc điểm sương vẫn trọn vẹn sự thủy chung và tính cách hào sảng, lạc quan bao đời của người dân miền sông nước… Ông hóm hỉnh kể: "Hồi tui đi mần xứ xa, nhiều khi người ta hỏi quê quán ở đâu, tui nói ở dòng sông Ngã Bảy. Ai biết bài ca "Tình anh bán chiếu" hông, nghe tới xóm Rẫy chưa? Nhà tui đó, quê tui đó!”.
Tình yêu, niềm tự hào về tên đất, tên sông vẫn bền bỉ trong lòng mỗi con người xứ này dù trải bao năm tháng. Như nước chảy về nguồn, như vợ chồng ông La Văn Sang đi xa rồi cũng trở về xóm Rẫy, như những dòng sông, mỗi ngày dù chảy đi đâu vẫn nhớ thương quay về bờ bến cũ.
Anh Tăng Thành Trung, hướng dẫn viên du lịch kiêm quản lý nhà hàng Quê Xưa Ngã Bảy, cho biết xóm Rẫy hôm nay trở thành một trong những điểm đến được du khách thích thú ghé thăm trong tour tham quan vùng Ngã Bảy. Nhiều người đến mang theo sự tò tò, khi ra về chở theo trong lòng bao cảm xúc. Hoài niệm về bài ca năm cũ pha chút ngậm ngùi, nhưng miên man mãi vẫn là tình đất, tình người chân chất, mộc mạc, thủy chung.
Thanh Nhã