06/08/2017 - 10:09

Đi dưới mùa mưa 

Từng bước chậm trên con đường làng, tôi mải mê nhìn theo những cánh đồng lúa xanh non mà quên mất trên cao mây đã kéo đến xám xịt. Nắng dường như chạy trốn về phía những hàng cây lơ thơ cuối xóm. Lúc này, tôi mới chợt phát hiện đang đi giữa mùa mưa.

Mùa mưa, hồi tôi còn nhỏ, là lúc rủ đám trẻ cùng xóm chạy nhảy tung tăng dưới những cơn mưa nặng hạt. Mỗi khi trời sắp mưa, bà tôi hay ra vườn sau đốn chuối mang về tách bẹ ra để làm máng xối hứng nước. Mưa từ trên mái nhà chảy xuống từng bẹ chuối rồi chạy tuốt vào mấy mái lu chờ sẵn. Bà dành riêng cho ông một lu nước để nấu trà. Nước mưa hứng kiểu dân dã, hương vị đậm đà biết mấy. Ông cứ tấm tắc khen ngon cái bình trà bà mới pha bằng nước mưa hứng từ bẹ chuối. Còn trẻ nít chúng tôi chạy rong tắm mưa xong rồi lại về quây quần bên mấy lu nước mà tha hồ xối, tha hồ đùa giỡn.

Mùa mưa ở xứ tôi, cậu Ba thường canh trước lúc trời mưa đi coi lại mấy bờ mẫu, sau đó chọn vị trí thích hợp để làm hố bẫy cá. Thế là sáng hôm sau cậu gom về một giỏ cá lớn, nhỏ, đủ loại. Hễ mưa xong, hạt còn lắc rắc, tranh thủ tối vừa nhá nhem mấy cậu cháu lại đi soi nhái, chừng hơn tiếng đồng hồ thì giỏ người nào cũng đầy ắp. Khi mưa chín mùa, cá rô thường kéo nhau lên bờ và bọn trẻ lại đùa vui vây bắt. Mùa mưa của tuổi thơ tôi giản đơn như bờ tre, lối cỏ sau vườn, mà thú vị biết bao.

Mùa mưa cũng thường dễ gây cho người ta cảm giác buồn thương. Có lẽ nhỏ bạn cùng xóm tôi hiểu sâu sắc nỗi buồn đó. Nhỏ lấy chồng, ngày rước dâu mưa cứ sụt sùi, đàng trai đàng gái ai cũng luống cuống xắn quần, buộc ống. Khi ra tới đầu kinh, nhỏ ngoái lại nhìn những người thân yêu lần nữa, lúc đó tôi cũng thấy mưa rơi đầy trong mắt nhỏ.

Những mùa mưa giờ vẫn còn trong ký ức. Bà không còn để ra vườn sau đốn chuối lấy bẹ. Ông tôi cũng bỏ lại cái bình trà ưa thích lúc trước mà đi theo bà. Lộ làng khang trang, nên người trong xóm dựng vợ gả chồng thôi còn sợ mùa mưa nữa. Các cậu tôi nhờ mấy mẫu nuôi tôm xen canh mà bây giờ ăn nên mần ra, nhà cửa khấm khá nên cũng thôi làm hố bẫy cá hay cầm đèn soi nhái. Tôi tạt vào một quán nhỏ đầu xóm mua chiếc áo mưa mặc vào. Lại bước trên con đường làng sạch đẹp, bất giác nghe lòng mình thênh thang.

Liêu Giang

Chia sẻ bài viết