Người mẹ đi lạc, những người con đi tìm trong nỗi hoang mang và hối hận. Họ nhớ những việc mà mẹ đã làm vô điều kiện - so sánh với thái độ vô tâm của mình. Truyện của Shin Kyung-sook, dịch giả Lê Hiệp Lâm và Lê Nguyễn Lê, NXB Hà Nội & Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam ấn hành tháng 6 năm 2011.
Kết hôn từ năm 17 tuổi, bà Park So-nyo lúc nào cũng bận rộn lo cho chồng và con. Người chồng thường bỏ nhà đi lang bạt. Một tay bà Park So-nyo quán xuyến từ việc chăm sóc năm người con đến việc đồng áng, chăn nuôi. Những người con trưởng thành và lập gia đình ở Seoul. Họ lãng quên nơi mình từng có tuổi thơ êm đềm ở thị trấn J và cả người mẹ.
Họ vô tâm đến mức không biết bà Park So-nyo mắc bệnh ung thư, từng bị tai biến và đãng trí, nhiều lần không tìm được đường về nhà. Một lần, bà đi lạc thật sự...
Những người con đến lúc này tìm kiếm khắp nơi nhưng nhiều tháng trôi qua họ vẫn không tìm thấy bà. Họ dằn dặt, hối hận, đổ lỗi, trách móc nhau... Lúc đó, họ nhận ra bản thân đã quá hờ hững và ích kỷ khi quên mất mình còn một người mẹ giàu đức hy sinh, vị tha: khi người con trai lớn Hyong-chol ở thành phố cần gấp tấm bằng tốt nghiệp để bổ sung vào hồ sơ nhập học, người mẹ đã không quản đường xa, đêm khuya lạnh mang đến cho anh; biết ba anh em ngủ trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, trời tối người mẹ vẫn quyết về dù phải lội bộ trong đêm khuya một quãng đường dài; bà kiên nhẫn đi bộ qua khu Namsan hơn 10 năm liền để nhờ người đọc cho bà nghe các tác phẩm của con gái Chi-hon vì muốn hiểu con nhưng bà lại không biết chữ...
Tác giả Shin Kyung-sook đã chuyển tải thông điệp: hãy yêu thương, trân trọng và quan tâm sâu sắc đến mẹ. Đừng để đến khi mẹ không còn nữa mới tự trách sự vô tâm của bản thân. Điển hình như những người con của bà Park So-nyo, những chuyến thăm nhà thưa dần, những hành động khuôn sáo, những câu nói lạnh lùng tạo ra khoảng cách trong mối quan hệ mẹ con. Để đến khi bà đi mất, những người con chênh vênh nhận ra bản thân họ đã thay đổi quá nhiều: sự ích kỷ và thực dụng.
“Hãy chăm sóc mẹ” không chỉ là câu chuyện ở Hàn Quốc, mà là lời cảnh tỉnh gởi đến tất cả những ai còn mẹ hãy sống cho xứng với tình thương vô bờ của mẹ.
Ái Lam