Truyện ngắn * PHẠM MINH GIANG
Sau chín năm quân ngũ, tôi được chuyển ngành về Sở Công nghiệp của tỉnh. Năm ấy tôi hai bảy, vợ tôi hai ba.
Vợ tôi tên Thu Nga, không xinh lắm, nhưng bù lại, nàng có thân hình tròn lẳn, có nước da trắng hồng và tiếng nói nhỏ nhẹ, dịu êm. Tôi nghĩ có lẽ sống với nàng cả đời, chúng tôi không bao giờ phải cãi nhau.
Thế rồi chúng tôi có con. Một gái, một trai.
Con gái lớn của vợ chồng tôi tên Thu Hà, con trai tên Quốc Tuấn. Vợ tôi làm công nhân may ở công ty may xuất khẩu của tỉnh. Cơ quan tôi cũng gần công ty may của vợ tôi.
Sau hơn ba năm, nhờ sự hỗ trợ của hai bên nội ngoại và bạn bè, vợ chồng tôi mua được một miếng đất ở gần cơ quan vợ tôi, rồi dựng được một căn nhà ba gian hai chái lợp lá. Rồi cháu lớn học cấp một, cháu nhỏ học mẫu giáo.
Ngày ngày, cứ hết giờ hành chính, tôi đạp xe về qua chợ Cầu mua thức ăn, đón Quốc Tuấn ở nhà trẻ rồi về cơm nước. Cháu Thu Hà học về cũng giúp bố trông em và đun nấu.
Vợ tôi thường về muộn, có hôm nàng còn phải làm đêm nữa. Cái nghề may thật vất vả.
Cạnh nhà tôi là nhà Hiền. Hiền là cô giáo cấp hai trường trung học phổ thông thành phố. Bố mẹ Hiền là nhà giáo về hưu. Nhà Hiền vào loại khá giả. Hết giờ lên lớp, Hiền thường dành thời gian đọc sách.
Thấy bố con tôi chiều nào cũng xễ mễ vừa nhóm bếp vừa đun đun nấu nấu, Hiền thường sang giúp.
Đôi tay nõn nà của Hiền nhanh thoăn thoắt, mái tóc Hiền đen dài, óng ả. Đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt Hiền lúc nào cũng như có nước.
Đôi mắt Hiền rất lạ. Thoắt một cái đôi mắt sáng long lanh. Thoắt một cái đôi mắt lại mơ màng như nước hồ thu buổi sớm...
Ngày tháng cứ trôi đi... Công việc thường ngày cứ tiếp diễn. Hiền đã trở thành như một người thân của gia đình tôi vậy. Hai đứa con tôi ngày ngày vẫn nhắc đến tên cô Hiền một cách thân thiết như cô ruột của chúng...
Có những hôm, vợ tôi đi làm cả đêm. Hiền vẫn sang giúp bố con tôi và đọc sách .
* * *
Ngoài cái bằng kỹ sư kinh tế, tôi còn cái tài lẻ trời phú cho nữa là chút tài viết văn, làm thơ, viết báo. Tôi đã in được bốn tập thơ, đã đoạt được hàng chục giải văn học và báo chí của trung ương và của tỉnh... Hiền hay sang nhà tôi còn là vì Hiền phục cái tài lẻ của tôi...
Để người khác nhớ được một câu thơ của mình, đó là hạnh phúc của người làm thơ. Huống chi người khác ấy lại là một người con gái xinh đẹp thì hạnh phúc lại càng được nhân lên...
Phải nói rằng từ ngày biết Hiền, đời tôi vui hẳn lên... Tuy vậy, trong thâm tâm, tôi vẫn coi Hiền như một đứa em gái. Hiền kém tôi những bảy tuổi.
Rồi, đến một hôm... Hôm ấy, vợ tôi phải làm việc suốt đêm để chạy kế hoạch. Cả nhà máy phải thức suốt đêm. Cháu Quốc Tuấn nhà tôi lại bị sốt. Tôi lo cuống lo cuồng... May mà có Hiền chạy qua. Hiền dỗ dành, cho cháu ăn cháo, uống sữa, rồi đi mua thuốc cho cháu uống. Đến gần nửa đêm thì người cháu mát dần, cháu ngủ ngon...
Tôi mắc mùng cho hai cháu ngủ...
Tôi đang chuẩn bị lấy mấy cuốn sách cho Hiền mượn để Hiền ra về thì bỗng trời chớp giật sấm sét đùng đùng. Điện phụt tắt. Và mưa sầm sập. Mưa như trút tất cả bầu trời đầy nước xuống mặt đất.
Hiền đi ra phía cửa. Tôi tìm áo mưa đưa cho Hiền.
Bỗng gió giật mạnh. Gió như tát nước vào mặt. Cánh cửa đóng đánh sầm một cái. Gió ào ạt. Gió như bão. Tôi đành phải đóng kín các cửa lại.
Rồi tôi tìm diêm. Tôi bật hết cả bao diêm mà que nào cũng tắt ngấm trước những cơn gió lùa qua các khe cửa, khe vách của nhà tôi. Nhà tôi lợp lá, dù tường xây mười, hai chái chưa kín, gió lùa rất mạnh.
Tôi tìm cái đèn pin. Nhưng không thể nào biết được cái đèn pin ở đâu. Bọn trẻ ban ngày cầm đèn pin bấm nghịch không biết vứt chỗ nào nữa...
Bất thình lình, một bóng đen ôm chầm lấy tôi. Mái tóc dài mượt thơm mùi lá bưởi gục vào ngực tôi. Một mùi thơm trinh nữ tỏa ra từ nàng. Hiền! Là Hiền! Hiền ôm chặt lấy tôi. Người tôi đê mê... Như một phản xạ tự nhiên, tôi cũng ôm chặt lấy nàng...
Một tia chớp lóe lên xé rách màn đêm tối. Liền sau đó là một tiếng nổ vang trời dậy đất. Hiền càng ôm chặt lấy tôi hơn...
Sau mươi phút, tôi định thần lại. Tôi hốt hoảng đẩy Hiền ra. Nhưng tôi không tài nào đẩy được. Một tấm thân trinh nữ thơm nõn nà cứ quấn chặt lấy tôi... Tôi không thể nào cưỡng lại được...
Và, cái điều không mong muốn nhất trong quan hệ giữa tôi và Hiền đã xảy ra vào cái đêm hôm đó.
* * *
Rồi Hiền có thai. Hiền phải chịu kỷ luật thật nặng.
Vợ tôi và mọi người không ai biết gì về bí mật này. Người ta cứ nghĩ rằng Hiền quan hệ với một đồng nghiệp nào đó. Nhưng Hiền dứt khoát không khai ai cả.
Sau khi sinh con một năm, Hiền xin chuyển công tác lên miền núi.
Còn tôi? Tôi đã phản bội vợ. Tôi là kẻ đã gây ra điều tồi tệ. Thế mà tôi không bị làm sao cả. Thậm chí, cuối năm ấy, tôi còn được bầu vào Đảng ủy cơ quan, rồi được bổ nhiệm phó giám đốc rồi giám đốc công ty nữa. Thật tình, tôi có tội rất lớn. Tôi là thằng phản bội, là thằng lừa dối, tôi vô trách nhiệm, tôi bạc tình bạc nghĩa... Nhưng tôi không dám nhận. Tôi nhận thì sẽ mất hết, mất hết.
Thấm thoắt đã hai mươi lăm năm trời. Giờ đây, Hiền là hiệu trưởng một trường trung học phổ thông ở miền núi. Hiền vẫn sống một mình trong căn nhà tập thể của trường dưới chân núi Hoàng Liên Sơn xa xôi. Con gái nàng là Diệu Thoa (cũng là con đẻ của tôi, là giọt máu của tôi) giờ cũng đã là một nhà giáo...
Hai mươi lăm năm trời, tôi đã phản bội, lừa dối vợ, lừa dối tổ chức. Hai mươi lăm năm trời, tôi đã bỏ rơi một giọt máu của mình. Tôi đã để cho Hiền nuôi con một mình trong muôn vàn gian nan khốn khó.
Quả thật, tôi là một thằng hèn nhát, một thằng phản bội, một thằng vô trách nhiệm, một thằng bất nhân bất nghĩa hết chỗ nói.
Hai mươi lăm năm trời, không đêm nào tôi được ngủ yên giấc. Cứ chợt thức dậy là lại thấy lòng day dứt. Càng những năm sau này, khi mà cuộc đời đang đi dần về phía hoàng hôn, thì nỗi day dứt về tội lừa dối, tội phản bội trong tôi càng lớn dần... Ngày ngày tôi ăn không biết ngon, đêm đêm tôi ngủ không yên giấc...
Không! Không! Không! Tôi dứt khoát phải nói ra sự thật. Cho dù Thu Nga có khinh bỉ tôi, không chấp nhận tôi, cho dù Hiền có oán tôi, có khinh ghét tôi, thì tôi vẫn cứ phải nói...
Ngày mai, chỉ sáng ngày mai thôi, tôi sẽ nói với vợ. Tôi sẽ phủ phục xuống chân Thu Nga mà tạ tội. Rồi sau đó, tôi sẽ tức tốc đến nói với Hiền. Tôi sẽ xin được nhận Diệu Thoa, giọt máu của tôi mà tôi đã bỏ rơi suốt một phần tư thế kỷ.
Lạy trời, lạy trời mọi việc sẽ được suôn sẻ...
Lạy trời Nga, Hiền và con gái Diệu Thoa sẽ tha thứ cho tôi...