04/05/2013 - 20:40

Truyện ngắn Nhật Hồng

Dấu lửa bên sông

 

Loan về thăm mẹ thấy bà Nam buồn buồn nên hỏi: “Má sao vậy?”. Bà Nam trả lời nhẹ xìu:

- Có gì đâu con!

- Không có gì sao má có vẻ lo lắng, buồn vậy?

- Ba con dạo này không biết làm cái gì mà tiền lương hưu hàng tháng  tiêu hết. Hỏi ổng, ổng trả lời ấp úng.

-  Ba có sanh tật “gái gú” gì không?

- Ngày còn làm việc không có, chỉ thỉnh thoảng đi nhậu với bạn bè, nhưng từ ngày nghỉ hưu đến nay ba con lạ lắm!

- Chuyện này má để ý theo dõi để sớm ngăn chặn ba “lạc đường”.

- Trước đây ba con rất tốt, luôn lo cho vợ con cho gia đình, giờ trở về già sanh tật “gái gú” chắc người ta cười thúi đầu.

Loan nghe mẹ nói vậy mắt tròn xoe nhìn mẹ như có vẻ nhớ ra điều gì đó khều mẹ nói nhỏ:

- Mẹ! Con nhớ ra điều này, hôm nọ có đứa bạn  kể cho con chuyện nó gặp ba ở siêu thị đang lựa quần áo cho hai đứa một trai, một gái độ mười tám hai mươi tuổi trông lạ lắm,  số con cháu thân thuộc nó quen mặt hết, còn hai đứa này nó chưa thấy bao giờ.

- Sao đến hôm nay con mới nói cho mẹ biết?

- Con còn phân vân, không lẽ ba có con với bà nào hay sao?

Bà Nam mặt biến sắc đi lên giường nằm.

Loan lo lắng:

- Mẹ! Chắc không có gì đâu? Để tụi con để ý coi rồi sẽ ý kiến với ba.

***

Ông Nam mở cổng dắt xe vô nhà có vẻ mệt mỏi, bà Nam đợi cho ông Nam thay quần áo, nhỏ nhẹ nói:

- Đi đâu hoài vậy ông?

- Thì đi lo chuyện xã hội chớ đâu?

- Chớ không phải đi kiếm gà móng đỏ hả? Dạo này tui nghe số cán bộ nghỉ hưu thường lui tới đám gà móng đỏ để tìm lại cảm giác thời trai trẻ ngày xưa?

Ông Nam lườm vợ:

- Bà dạo này sao vậy? Nghĩ thế nào mà đặt ra những câu nói đó với tôi, sống với nhau gần hết một đời mà giờ bà không tin tôi nữa sao?

- Xưa là vậy giờ biết đâu tâm tính lòng dạ của đàn ông hồi xuân khi bóng xế ngã chiều ai mà biết được! Tôi hỏi ông, số tiền lương hưu hàng tháng làm gì hết? Còn rút tiền sổ tiết kiệm ông chi xài vào việc gì? Nói đi!

- Hừ!...

Ông Nam bỏ đi nằm trên bộ ghế tơi nghĩ ngợi: “Cái chuyện này không nói trắng ra để vợ con hiểu lầm thì có thể làm cho nhà cửa mất đầm ấm. Nay nhân ngày chủ nhật có con trai, dâu rể đủ mặt mình huỵch tẹt ra cho mẹ nó khỏi nghi ngờ”.

Mâm cơm chiều có mặt đủ cả nhà, ông Nam chậm rãi hỏi vợ:

- Bà có nghe chuyện tôi thường kể về bếp lửa bên sông trong thời chiến tranh không?

Bà Nam nhìn chồng:

- Thì…có nghe chuyện ông già bên bếp lửa đó mà!

- Ờ!  Sẵn đấy ba kể lại cho các con nghe luôn:

“…Để chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân 1968,  lúc bấy giờ ba là tổ trưởng của một đơn vị trinh sát có nhiệm vụ thăm dò đường đi nước bước để chờ lệnh tổng tấn công vào đầu não giặc ở tỉnh Cần Thơ.

Trên đường công tác ba phải qua cơ sở của ta ở một bến sông. Đây  là một ông già làm nghề lò rèn thường nhóm lửa nấu nước trong đêm. Với ám hiệu là ánh lửa đỏ nguyên trong bếp là bình yên cứ qua sông. Còn như bếp lửa bị che lại là không an toàn, không được qua sông. Đây là đầu mối đường then chốt giữa ta và giặc luôn rình rập nhau trong gang tấc nên vô cùng nguy hiểm, sơ sẩy là thương vong, là chết! Nên mỗi khi qua sông ở đoạn này phải vô cùng thận trọng. Ông già có biệt danh “Ba lò rèn”. Ông nhỏ con, dáng vóc nhanh nhẹn, ít nói, ít cười, nhưng vui tính. Hôm đó, trên đường công tác chưa đến chốt qua sông thì tổ trinh sát của ba bị phục kích, các đồng chí đánh trả chạy thoát, riêng ba bị một vết thương khá lớn ở bắp đùi máu ra nhiều ngất xỉu ở ngoài đồng, may người của ta gặp được chở đi cấp cứu, giặc ngăn chặn nhiều nút không thể về đơn vị được đành phải nằm tạm ở cơ sở trong lòng giặc. Người che giấu  là ông  “Ba lò rèn”. Hầm bí mật nằm dưới bụi tre gai trong vườn ông. Sáng ra giặc lùng sục khắp nơi vì thấy vết máu của ba trong đêm.

Ông Ba lò rèn đang đập con dao lưỡi hái thì bị bọn lính bắt trói thúc ké tay quặp sau lưng dẫn ra vườn tra tấn. Ông bị đánh, bị nhận nước chết lên chết xuống chỉ cách chỗ ba nằm không đầy ba mét. Chỉ một lời nói hớ hênh của ông Ba, hoặc một cơn hắt hơi của ba là bọn chúng phát hiện bắt được ba ngay. Dù bị đánh đập tra khảo đau đớn nhưng ông Ba lò rèn một mực trả lời: “không biết!”. Ở dưới hầm ba nghe rất rõ từng hơi thở dồn dập, nghẹn ngào của ông Ba, từng tiếng bá súng nện vào da thịt người chỗ xương, chỗ thịt đều phân biệt được. Ba nói trong bụng lần này chắc không thể vượt qua được vì sức chịu đựng của ông Ba lò rèn có giới hạn, nên ba chuẩn bị cho phần cuối cùng là trái lựu đạn rút chốt cưa hai không để bọn chúng bắt sống!

Thấy ông Ba lò rèn chết ngất ngư mà không thu thập được gì, bọn chúng kè bắt đi ra quận. Lúc này ba còn lo hơn vì sợ ông Ba ra quận không thoát khỏi những trò dỗ ngọt của đám cảnh sát. Biết sao bây giờ, ban ngày giữa lòng giặc, đành phải chờ đợi ban đêm mới có cách ra khỏi đây! Thời gian ba đợi tối là cả một đòn cân não giữa sự sống và cái chết! Tất cả tùy thuộc vào ông Ba lò rèn! Đến tối vết thương nhiễm trùng bắt đầu sưng đau nhức, vừa mệt vì mất máu, nhưng ba thấy an tâm, thấy thương ông Ba lò rèn vô hạn.

     ***

Vết thương ở phần mềm không trúng xương nên cũng mau lành, ba trở lại công tác đôi lần ghé thăm ông Ba lò rèn, mới biết trận đó sức khỏe ông xuống trầm trọng không còn ngồi lò đập sắt, chỉ làm những công việc như mài lưỡi dao, lưỡi hái…

Ngày hòa bình thống nhất đất nước ba có về ghé thăm ông Ba lò rèn nhưng ông đã chết trước đó một tháng vì hậu quả của những trận đòn tra khảo của giặc.

Khi chia tay với gia đình ba đến ngồi bên bếp lửa ám hiệu ngày nào, bếp đã tắt nhưng dấu lửa còn đây,  sức nóng còn âm ỉ trong bếp khôn nguôi. Ba giữ hình ảnh ông Ba và dấu lửa mãi trong lòng. Khi còn công tác ba có đôi lần về quê thăm gia đình ông Ba, nhưng thực lòng mà nói ba chưa đền ơn đáp nghĩa gì với gia đình ấy!  Không cố tình đổ lỗi vì bận công tác, đường xa, nhiều công việc mà không giúp cho gia đình người ta được. Phần này ba nhận thấy mình có lỗi, nên gần đây đã nghỉ hưu rảnh rỗi ba mới có dịp trở về thăm gia đình ông Ba, mới nhận ra con cháu ông còn nghèo lắm vì lao động bằng nghề nông với hột lúa, củ khoai. Sự học hành của bọn trẻ chưa tới nơi tới chốn nên ba quyết định nhịn ăn xài dành số tiền lương hưu hàng tháng của mình để trợ cấp học bổng cho hai đứa cháu nội và một đứa cháu ngoại của ông Ba. Biết rằng, việc làm này chưa có thấm tháp gì đến  nghĩa cử cứu tử ngày xưa của ông Ba lò rèn,  sức chịu đựng với những đòn tra khảo, trước những mánh khóe dụ dỗ của giặc mà ông bình tĩnh vượt qua để che giấu cơ sở cách mạng được an toàn. Sự hy sinh này có thể nói rất cao cả như người lính cầm súng ra mặt trận chiến đấu. Giờ hy vọng ở nơi nào đó, hương hồn ông Ba sẽ được an ủi phần nào.”

Bà Nam và con rể nghe câu chuyện của ông Nam kể không khí bữa cơm trầm lắng lặng lẽ, nhưng trong lòng của mỗi người có riêng những suy nghĩ, hình dung phần nào cảnh ác liệt của cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc dân chủ nhân dân trong giai đoạn lịch sử đã qua.

Bà Nam nhìn chồng nói:

- Vậy mà tui nghi ông này nọ, bậy thiệt!

Loan và con trai ông Nam góp phần ý kiến:

- Ba ơi, hôm nào rảnh ba dẫn tụi con về quê, con sẽ vận động ở công ty, bạn bè một số vốn để giúp thêm cho con cháu ông Ba và bà con ở nơi đó.

Đôi mắt ông Nam chợt sáng như những tia lửa đỏ lóe lên trong bếp bên sông ngày nào.

 

Chia sẻ bài viết