Con chim heo bay vụt qua mái nhà, lượn một vòng rồi kêu một tiếng “ét... ét: kéo dài nghe rờn rợn như muốn xé toang màn đêm. Ông Bằng giật mình tỉnh ngủ, lau mồ hôi trán, xem đồng hồ rồi đốt thuốc hút, nghĩ ngợi lan man. Từ chuyện cơ quan với các hợp đồng rối rắm đến những buổi chiêu đãi tiệc tùng tay ba tay tư, bia rượu ngập ngụa. Nghe âm thanh lục đục phòng bên, ông cau mày đoán rằng bà vợ cần mẫn đến tội nghiệp sắp thức dậy chuẩn bị bữa sáng. Gần năm giờ rồi! Nghĩ đến bà vợ chung sống gần ba mươi năm, ông chợt cảm thấy mình có lỗi phần nào. Thuở còn nghèo, nắng sương dầu dãi, bà ấy hết lòng lo lắng, chăm sóc chồng con, không dám để ông phải bận tâm chuyện thiếu trước hụt sau. Tới khi ông có chức có quyền, tậu nhà cao cửa rộng, bà vẫn như cái bóng của ông, không thay đổi. Suốt ngày bà thui thủi ở nhà, hai đứa con ngoài giờ làm, giờ học cũng ít khi chuyện trò cùng mẹ, chúng có bạn bè, sinh hoạt riêng tư. Ông thì hiếm dịp sánh vai cùng bà ra phố hoặc tới chơi nhà ai. Mà cứ vậy cho yên, chỗ quen biết ông toàn người sang trọng, học thức, địa vị cao. Có lần được cùng ông dự tiệc cưới cháu gái vị phó chủ tịch quản trị, bà vui miệng nhắc lại thời nhà mình tăng gia sản xuất, đào ao thả cá, chăn nuôi... vất vả đủ điều. Nghe mọi người cười vẻ thông cảm, ái ngại, có lẽ ông vừa thẹn vừa giận nên kiếm cớ đưa bà về ngay. Từ hôm đó, chắc bà tự hiểu nên tránh tiếp xúc với khách của ông, còn ông không ý kiến chi nhưng thâm tâm lấy làm... nhẹ nhõm!
Đứng trước chiếc gương thắt cà vạt, ngắm vẻ bệ vệ một lúc, ông Bằng trở lại bàn cầm tách cà phê hớp một ngụm. Khẽ nhăn mặt, ông nói cộc lốc:
- Nguội! Thôi tôi đi đây, bà đừng chờ cơm trưa...
Bà đứng lên ngỡ ngàng, định nói gì đấy nhưng rồi lặng lẽ nhìn ông xách cặp táp, nện gót giày chững chạc bước ra sân. Anh tài xế mở cửa xe chờ sẵn, khom người ngồi sau tay lái. Chiếc xe lướt êm, bỏ lại làn khói nhạt tan nhanh trong nắng...
* * *
... Cúi xuống tập hồ sơ trước mặt, nhưng ánh mắt ông Bằng bất giác liếc trộm cô thư ký trẻ măng bên bàn góc trái. Chiếc váy ngắn hếch cao theo dáng ngồi của cô phô bày đôi bắp chân thon thả, trắng muốt. Ông nuốt nước bọt, thầm nghĩ: “Tiếc thật! con bé này lại là cháu vợ anh Bảy gởi gắm, thuộc loại... đồ cúng dành ngó chơi. Chậc! Năm tới anh ấy về hưu rồi tính!”. Lắc đầu xua tan những thèm muốn mơ hồ, ông gọi to:
- Thái đâu? Vào tôi hỏi chút chuyện...
Thái - nhân viên trực văn phòng đẩy nhẹ cửa bước vào, cúi chào ông. Hất hàm ra hiệu ngồi, ông Bằng nghiêm mặt:
- Vụ mất hai cái đèn xe tải chỗ phân xưởng, tìm ra manh mối chưa?
Thái ngập ngừng:
- Thưa... chưa! Do lúc trả xe buổi chiều bị mất điện, chú Tám bảo vệ thiếu kiểm tra nên giờ tài xế không chịu trách nhiệm mất mát ấy...
- Theo ý chú nên xử lý ra sao?
Anh ta đắn đo trả lời:
- Thưa... thì chú Tám phải bồi thường tiền hai cái đèn xe, nhưng cho trừ lương dần và làm kiểm điểm cảnh cáo. Riêng bộ phận lái xe thời gian này cũng có biểu hiện không tốt, cần quan tâm...
Ông Bằng nghiêm khắc quyết định:
- Trong ba ngày, chú cho thay bảo vệ. Trả già Tám ba tháng lương theo hợp đồng, nhớ trừ tiền hai cái đèn xe đấy!
Thái nhìn sững ông giám đốc, khẩn khoản:
- Dạ... chú Tám lớn tuổi lại đông con, cho thôi việc cũng đáng thương. Hay ta tạm đình chỉ trong...
Ông Bằng dụi mạnh tàn thuốc lá, cắt lời:
- Kỷ luật công ty không để đùa! Làm việc với tôi mà trái ý, chểnh mảng, tôi đuổi ngay!
Thái tần ngần chào ông bước ra, vẻ mặt đượm buồn...
Chuông điện thoại reo. Cô thư ký vừa nhổm dậy thì ông Bằng đã lại gần đón nghe. Cô định lùi ra, ông như vô tình chống tay cạnh bàn khiến cô buộc ép sát người ông, mùi nước hoa thơm dịu, ngây ngất. Cuộc tiếp xúc qua điện thoại ngắn ngủi, ông nhẹ nhàng đặt ống nghe xuống, cười rung gò má đầy thịt:
- Điện của người bạn mời dự khai trương nhà hàng khách sạn ở Vũng Tàu, chỗ thân tình khó từ chối được. Tiện thể, tôi mời cô Nguyệt cùng đi để sau này dễ dàng hơn trong quan hệ cộng tác. Cô không từ chối chứ?
Nguyệt vuốt mái tóc dài óng ả, lựa lời:
- Dạ... cháu chưa quen đi xa, chú để lần khác cháu xin phép chú Bảy kẻo bị mắng...
Ông Bằng bình thản trở về chỗ, chậm rãi nói:
- Thôi được, nhưng cô nên nhớ khi nào có họp hành, giao tế, nắm bắt cơ hội làm ăn với khách mà cô hay vắng mặt thì hơi khó cho công ty. Giờ cô ra bảo chú Thái điện về nhà báo là tôi bận nhiều việc tới khuya mới xong, nói khéo khéo một chút!
Ngó theo cô thư ký vóc dáng đầy đặn, duyên dáng bước ra cửa, tâm trí ông lại suy nghĩ vẩn vơ...
* * *
... Ông Bằng lái chiếc Atilas chầm chậm bên con phố chính rồi rẽ hướng ngoại ô. Ngang qua Trung tâm Văn hóa rực sáng ánh đèn, nam thanh nữ tú dập dìu tham gia đêm văn nghệ, bất chợt ông thắng xe gấp để tránh một cô gái băng vội qua đường. Tim đập mạnh, ông định quát một câu cho hả cơn hốt hoảng thì cô đã nhoẻn cười ngọt ngào:
- Xin lỗi anh... à... chú bỏ qua cho! Chú đi xem văn nghệ một mình buồn chết!
Khuôn mặt bầu bĩnh, lời nói dễ thương của cô gái làm xẹp ngay cơn giận của ông. Tiếng gọi “chú” nhắc ông nhớ đến cái tuổi năm mươi lăm của mình. Ừ... đã sắp lên lão rồi đây! Không sao, đồng tiền đánh đổi được tất cả. Oanh, cô bồ nhí mà ông gắn bó hơn hai tháng nay có thể chứng minh điều ấy. Dịp tình cờ, ông gặp nàng tại một quán cà phê vườn và đôi bên sớm vừa ý nhau theo cách nghĩ riêng đầy chủ quan của mỗi người. Thuê nhà nơi kín đáo, chu cấp hậu hĩnh hàng tuần, quà tặng đắt tiền thường xuyên... mục đích được độc quyền thân xác mơn mởn, non tơ cũng đáng công, đáng của đấy chứ! Mãi nghĩ, ông đã đến ngôi nhà nhỏ lọt thỏm trong khu vườn rộng, tổ ấm tuổi xế chiều. Chắc người tình bé nhỏ sẽ mừng lắm đây!
Ông Bằng như nghẹt thở khi nhìn vào nhà qua khe cửa. Oanh, cô bồ nhí thân thương ăn mặc hở hang đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế dài, thân mật tựa vào vai một gã thanh niên khá đẹp trai. Cô nũng nịu:
- Anh ghen với... lão già ấy làm chi cho mất vui. Gắng chịu đựng thời gian nữa, khi nào lão mê tít đến phát cuồng lên thì em...
Gã thanh niên uống cạn ly bia, kề sát má Oanh ngọt dịu:
- Em tranh thủ sớm, đạt hiệu quả nhanh, anh sốt ruột quá! Lão này có hào phóng không?
Oanh lẳng lơ vuốt má người tình:
- Lão Bằng này khá bủn xỉn mà xấu tính vô cùng. Những đêm lão dối vợ để ngủ lại đây, em ra vẻ chiều chuộng chứ thật ra trong lòng rất... tởm lợm!
Hai người ôm nhau cười đùa, dụi đầu vào nhau. Uất lên vì cảnh tượng diễn ra trước mắt, ông Bằng giáng mạnh nắm đấm vào cửa rồi quay ra xe. Nổ máy, ông gượng trấn tỉnh nhìn lần cuối “tổ ấm tuổi xế chiều” như để giã từ nỗi ô nhục không đáng có của một người thành đạt, gia đình êm ấm. Cửa sổ mở rộng bật sáng ánh đèn hiện lên bóng đôi tình nhân ngơ ngác trông theo...