14/04/2012 - 21:04

Đâu là mái ấm

Truyện ngắn: NGÔ NGUYÊN

Tôi lầm lũi bước trên vỉa hè. Mưa lất phất những hạt li ti trên mặt hòa lẫn nước mắt rồi chảy xuống môi. Tôi biết mình đang khóc. Tôi quay lại nhìn ngôi nhà lầu hai tầng đẹp đẽ với cái cổng sắt uy nghi. Tôi đã ở trong ngôi nhà đó được ba tuần và bây giờ tôi lại về với ông ngoại tôi, về với cái nơi tôi đã sống với ông những ngày cơ cực.

* * *

Tôi lớn lên bên cạnh ông tôi và cũng biết mình không có ba má. Ông ngoại tôi làm công việc bảo vệ một kho hàng và đã nghỉ mất sức từ hai năm nay. Để có tiền sinh sống, ông nhận gom rác cho phường với thu nhập chẳng là bao. Tôi ở với ông trong một căn nhà chưa tới 13m2 ở cuối xóm lao động toàn những người nghèo. Nhiều lần tôi hỏi ba má đâu? Ông vuốt tóc tôi buồn bã “Ba má con chết hồi con còn nhỏ rồi!”. Tôi buồn khi thấy con Lê mỗi chiều đón ba nó trên chiếc xích lô rồi ăn ngon lành trái chuối hay củ khoai ba nó đem về. Thằng Hận tuy phải đi bán vé số cực khổ kiếm tiền phụ cái ăn trong nhà vẫn lâu lâu được ba nó chở đi hớt tóc trên cái xe đạp cũ xì mỗi ngày đến chợ. Quanh tôi, dầu nghèo ra sao đi nữa, tụi con nít vẫn có cha có mẹ. Còn tôi thì không. Tôi tin lời ông ngoại và biết ba má mình đã chết. Có đêm, tôi nằm khóc lặng lẽ. Tôi thương ông ngoại và ông ngoại cũng thương tôi, nhưng tôi vẫn ao ước phải chi ba má mình còn sống.

 

Đầu năm học lớp ba của tôi, ông ngoại bịnh nặng và không còn đi dọn rác nữa. Tôi nghỉ học ở nhà chăm sóc ông. Lối xóm, người cho gạo, kẻ cho ít tiền. Nửa tháng sau, ông tôi đã hết bịnh tuy sức khỏe đã suy giảm nhiều. Tôi bỏ học theo thằng Hận bán vé số thay ông kiếm tiền. Mỗi lần đi bán ngang trường cũ, tôi chỉ muốn chạy thật mau. Tôi tưởng tượng mấy đứa bạn tôi đang ngồi học. Cô giáo tôi đang giảng bài. Còn tôi, với xấp vé số trên tay, với hình ảnh tiều tụy của ông ngoại ở nhà, tôi chỉ cầu xin mỗi ngày đều bán hết vé số.

Một biến cố xảy ra làm đảo lộn cuộc sống của ông cháu tôi. Tôi hoang mang lo lắng không biết phải làm gì. Một chiều, tôi về nhà với chút thịt trên tay - đó là phần ăn của ông ngoại. Một người đàn ông ăn mặc sang trọng đang ngồi nói chuyện với ông ngoại. Vừa nhìn thấy tôi, ông ta có vẻ xúc động. Ông ngoại đưa mắt nhìn tôi rồi nói: “Đó! Nó bây lớn rồi đó!”. Tôi chưa hiểu chuyện gì, thì người đàn ông đã nắm tay tôi: “Con đã chịu cực khổ nhiều rồi, bây giờ về với ba, ba sẽ lo cho con!”. Tôi chạy đến bên ngoại, ông nhìn tôi rồi xúc động nói: “Ba con đó, ngoại đã nói dối là ba con đã chết – Sự thật ba con còn sống”. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông lù lù xuất hiện trước mặt là ba tôi sao. Ông ta sang trọng quá! Nhưng tại sao ông không nuôi dưỡng tôi? Để tôi phải sống như một đứa mồ côi khổ cực như vầy. Ông ngoại chợt lên tiếng: “Cậu về đi! Để tôi bàn với nó rồi trả lời sau!”. Người đàn ông vuốt tóc tôi rồi nhét vào tay tôi mấy tờ giấy bạc. Tôi nhìn theo và vẫn xa lạ với cái ý nghĩ người đó là ba mình.

* * *

Má tôi là một cô gái có nhan sắc nhưng nhà lại nghèo. Má quen và yêu thương ba lúc má đang làm công nhân trong xí nghiệp may. Ba là con của giám đốc xí nghiệp. Kết quả của mối tình kia là sự có mặt của tôi trong cuộc đời nầy. Ba tôi đã lánh mặt má khi vừa biết chuyện. Má quyết định sanh tôi, dù phải chịu biết bao cực nhọc, bao nhiêu lời cay độc của miệng đời. Ông ngoại nuôi má tôi sanh nở như một người mẹ nuôi con gái bởi bà ngoại đã mất khi má tôi vừa được mười hai tuổi. Thương con, thương cháu, ông phải chịu luôn tiếng đời chê trách để tôi được ra đời và khôn lớn. Ba tôi và bên nội tuyệt nhiên không xuất hiện. Đến lúc tôi vừa tròn hai tuổi, má tôi lại qua đời vì một cơn bịnh nặng. Người đàn ông vừa rồi đúng là ba tôi. Ông đã giàu có, đã thừa hưởng cơ nghiệp của ông bà nội và đã có một mái ấm gia đình. Nhưng giống như quả báo: ông đã không có con được nữa. Ông tìm đến ngoại xin đem tôi về để tôi được sống sung sướng, được ăn học. Dẫu gì thì tôi cũng là máu thịt của ông. Tôi không chịu về với ba vì không thể sống xa ngoại. Ông ngoại động viên và giải thích: “Ba con đã biết thương con, con cũng nên về với nó để cha con đoàn tụ. Con lại được học hành, có tương lai hơn. Ba tôi tìm đến mấy lần nữa với thái độ hết sức chân thành. Cuối cùng, tôi cũng gạt nước mắt về với ba. Tôi hứa mỗi tuần về thăm ngoại một lần.

Nhưng vợ của ba tôi là người đàn bà rất nhỏ nhen, ích kỷ. Sự có mặt của tôi trong nhà đã làm bà bực tức. Mấy ngày đầu, tôi được sắm sửa đầy đủ và được đưa đến trường như mấy đứa trẻ con nhà giàu khác. Đến bữa, ngồi trước mâm cơm tươm tất đầy món ngon vật lạ, tôi lại nhớ đến ông. Nằm trong căn phòng với giường nệm mới tinh, máy điều hòa mát mẻ, tôi lại nghĩ về căn nhà nhỏ của ông cháu tôi. Nhớ những ngày mưa, ông thường ôm tôi ngủ. Tôi nhớ ông tôi vô cùng và quyết định Chủ nhật đầu sẽ về thăm ông. Vợ của ba tôi đứng ở cửa nhìn tôi quan sát. Dường như bà ấy sợ tôi lấy cắp thứ gì từ căn nhà sang trọng nầy. Thật tôi chỉ có số tiền ba tôi cho, tôi để dành mua quà cho ngoại. Người lái xe đưa tôi tới chợ. Tôi bảo anh ta quay về. Tôi vô chợ mua thịt mua trà mua trái cây, mua những thứ gì tôi biết ngoại cần. Gặp nhau, ngoại tôi mừng rỡ ôm lấy tôi rồi khóc. Tôi nghe nghẹn tức ở ngực. Tôi đã sống sung sướng, còn ngoại thì vẫn thui thủi một mình trong căn nhà dột nát nầy. Tôi không nói với ngoại những thái độ của người dì ghẻ. Ngoại khuyên tôi nên cố gắng học. Một ngày bên ngoại làm tôi sung sướng biết bao. Tôi thấy ngoại đã ốm và già đi nhiều dù mới một tuần xa cách.

Tuần thứ hai, tôi không được về thăm ngoại. Ba tôi bận chuyện công ty nên càng ít quan tâm tới tôi. Vợ của ba tôi không cho tôi ra khỏi cửa ngoài giờ đi học. Bữa cơm tối thứ bảy vừa qua, tình cờ tôi nghe được lời đối thoại của họ:

- Bộ mình tưởng tôi phải thương nó như con tôi đẻ sao? Một thằng con hoang như vậy mà được đặt chân vào nhà nầy là phước đức mấy đời. Mình đừng để nó cứ tới lui với ông già nghèo đói đó. Đâu biết chừng mai mốt, tài sản nầy sẽ bị nó rút rỉa đi. Nghèo mà, ai lại không tham.

- Dầu sau nó cũng còn nhỏ. Mình cho nó sống sung sướng, nó sẽ từ từ quên ông già đó thôi. Tại tôi không có con được nữa nên mình phải chịu thiệt chút đi!

Lúc ấy, tôi chỉ muốn chạy vô hét lớn cho ba tôi và người đàn bà đó biết tôi sẽ không tham lam cái gì của họ. Tôi sẽ không bao giờ làm những việc xấu xa vì ông tôi đã luôn dạy tôi từ nhỏ. Tôi bỗng thấy họ thấp hèn quá! Tôi lại thấy thương ông, người đã nuôi dạy tôi từ tấm bé. Còn người cha vô tâm kia, giá như ông ấy có một hoặc vài đứa con, ông ấy sẽ không tìm tới tôi. Tôi thà sống nghèo, sống cực bên cạnh ông tôi mà được nghe những điều nhân nghĩa còn hơn sống giàu sang bên cạnh những kẻ chẳng chút nhân tình.

* * *

Bằng những cố gắng của cả ông và tôi, tôi đã đi học lại. Ông đã đi dọn rác. Tôi bán vé số một buổi và đi học buổi. Trải qua biến cố, tôi đã hiểu được lòng người. Tôi sẽ sống nghèo, sống cực với ông. Tôi sẽ đền trả những gì ông đã làm cho tôi. Tôi sẽ làm mọi việc để trở thành một người tốt. Tôi tin là tôi làm được và sẽ xứng đáng với lòng tin cậy của ông.

Chia sẻ bài viết