19/08/2023 - 21:21

Dấu hỏi về ảnh hưởng của Pháp tại Sahel 

MAI QUYÊN (Theo CS Monitor, Aljazeera)

Từ Mali đến Niger, tư tưởng bài Pháp đang giúp lực lượng vũ trang khắp khu vực Sahel ở châu Phi giành được ủng hộ và hợp thức hóa các cuộc đảo chính. Diễn biến này đặt ra câu hỏi, liệu đây có phải tín hiệu cho thấy ảnh hưởng của Pháp ở khu vực đã chấm dứt và bắt đầu thay bằng sự mở rộng hiện diện của Nga.

Người dân Niger tuần hành ủng hộ đảo chính, nước Nga và chống Pháp. Ảnh: Getty Images

Sau nhiều năm bất ổn về chính trị và xung đột, Sahel lần nữa rơi vào khủng hoảng khi quân đội Niger lật đổ Tổng thống đắc cử Mohamed Bazoum vào ngày 26-7. Sự kiện đồng thời biến khu vực rộng lớn ở phía Nam sa mạc Sahara trở thành “vành đai đảo chính”, trong bối cảnh nhiều nước châu Phi đang nằm dưới sự điều hành của chính quyền quân sự không qua bầu cử.

Tham nhũng tràn lan, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng dẫn đến nghèo đói cùng cực, sự bất lực của đối tác nước ngoài cùng những tổ chức quốc tế trong việc đem lại ổn định và đảm bảo an ninh là nguyên nhân khiến người dân địa phương bất mãn với các chính phủ thân phương Tây. Dần dà, tình cảm này trở thành động lực thúc đẩy sự ủng hộ của công chúng đối với các nhóm vũ trang và hoạt động đảo chính. Yếu tố quan trọng khác góp phần đưa các chính phủ quân sự lên nắm quyền là tâm lý bài Pháp ngày càng sâu sắc, được phản ánh qua những khẩu hiệu chống Pháp trong các cuộc đảo chính ở Mali, Burkina Faso, Chad và gần đây là Niger. Thậm chí, nhiều người đặt câu hỏi bất ổn hiện nay sẽ chấm dứt “di sản Françafrique” - thuật ngữ mô tả quan hệ kinh tế và ngoại giao chặt chẽ của Pháp với các thuộc địa cũ ở châu Phi.

Sai lầm của Pháp

Mọi chuyện có thể bắt đầu từ năm 2012, khi Chính phủ Mali mời Pháp hỗ trợ giải quyết khủng hoảng an ninh ở miền Bắc. Pháp sau đó triển khai hàng ngàn quân đến đó và đẩy lùi các tay súng khỏi thủ đô Bamako. Năm 2014, Pháp mở rộng hoạt động chống khủng bố với 5.100 binh sĩ được điều đến 5 quốc gia Sahel trong Chiến dịch Barkhane. Bất chấp chi phí cao về kinh tế và con người, Chiến dịch Barkhane không mang lại kết quả mong muốn.

Trong khi bất ổn cả vùng Sahel chưa giải quyết rốt ráo, các nhóm vũ trang đã lớn mạnh và mở rộng phạm vi hơn. Người dân địa phương sống trong ký ức chủ nghĩa thực dân bắt đầu nghi ngờ ý định của Pháp, đổ lỗi cho cường quốc Tây Âu về tình trạng mất an ninh và bất ổn kinh tế kinh niên. Năm 2020, chính phủ thân Pháp ở Mali bị lật đổ sau cuộc đảo chính của quân đội. Quan hệ hai bên tụt dốc không phanh khi chính quyền lâm thời Mali xây dựng quan hệ gần gũi với Nga thông qua mối liên hệ với nhà thầu quân sự tư nhân Wagner. Ðầu năm 2022, Bamako trục xuất đại sứ Pháp. Cùng năm, Pháp rút khỏi Mali và chuyển quân sang nước láng giềng Niger như một phần của chiến lược châu Phi mới.

Niger giành độc lập khỏi Pháp vào năm 1960, nhưng nước này vẫn phụ thuộc kinh tế vào cường quốc Tây Âu và là một trong những quốc gia nhận viện trợ lớn nhất từ Paris. Ðổi lại, Pháp được hưởng lợi từ sự hiện diện quân sự và nguồn tài nguyên thiên nhiên uranium ở quốc gia Tây Phi. Sau bất hòa với Mali vào năm 2021 và quan hệ với Burkina Faso cũng trở nên xấu đi sau cuộc đảo chính tương tự năm 2022, Niger và tổng thống dân cử của nước này được coi là pháo đài cuối cùng của đồng minh Pháp ở Sahel. Niger còn là một phần không thể thiếu giúp Liên minh châu Âu (EU) ngăn dòng người di cư bất hợp pháp.

Cơ hội cho Nga?

Các chuyên gia cho rằng sự luân chuyển lực lượng không giúp Pháp cải thiện vị thế trong khu vực, mà còn bị coi là “ví dụ xấu” của chủ nghĩa thực dân kiểu mới. Lý do nằm ở cách tiếp cận sai lầm của Pháp đối với cuộc khủng hoảng an ninh ngày càng sâu sắc trong khu vực. Thay vì giải quyết nguyên nhân gốc rễ của xung đột ở các quốc gia Sahel bằng cách củng cố thể chế nhà nước và khuyến khích quản trị tốt, Pháp lại cố xử lý vấn đề thông qua lực lượng quân sự. Quan trọng là chính sách đó không chuyển thành những chiến thắng quyết định trên thực địa, ngược lại “đổ thêm dầu” vào khủng hoảng và khiến dư luận chống Pháp leo thang.

Những sai lầm cùng rủi ro hiện tại không chỉ đẩy lùi ảnh hưởng của Pháp ở Sahel, mà còn mở ra cơ hội cho Nga vốn luôn tìm cách cải thiện quan hệ với châu Phi nhằm loại bỏ sự thống trị của phương Tây. Tuy nhiên, một số nhà quan sát cho rằng khu vực nên cảnh giác với đòn “tấn công quyến rũ” của Mát-xcơ-va. Tuy Nga có thể cung cấp an ninh hoặc vũ khí cho lục địa đen, nhưng dựa vào Ðiện Kremlin sẽ là một “canh bạc” về kinh tế bởi quan hệ thương mại của Nga với châu Phi rất nhỏ, chỉ bằng 5% so với EU.

Tóm lại, Pháp đang bị lép vế ở Sahel nhưng rất khó để Paris chấp nhận rời khỏi khu vực. Thay vào đó, đây là thời điểm để họ suy ngẫm về tính hiệu quả của chính sách can thiệp quân sự. Kể từ những năm 1990, 78% trong số 27 cuộc đảo chính ở châu Phi cận Sahara diễn ra ở các quốc gia nói tiếng Pháp. Mặc dù vẫn có thể quay lại cuộc chơi, nhưng để là tiếng nói hàng đầu thì Paris trước tiên phải có sự ủng hộ của người dân địa phương. Ðiều này đòi hỏi Pháp phải thừa nhận và học hỏi từ những sai lầm quân sự - chính trị; bắt đầu coi các quốc gia Sahel là đối tác an ninh bình đẳng và độc lập; đồng thời chuẩn bị cho cuộc chiến tuyên truyền với Nga. Nếu không, Pháp với Sahel vẫn chỉ là cường quốc không quan trọng và là cái cớ hợp pháp cho những cuộc đảo chính tiếp theo trong khu vực.

Chia sẻ bài viết