06/11/2010 - 20:44

TỪ HÀNG GHẾ KHÁN GIẢ

"Đạo" cho phải đạo

Mới đây, giới yêu phim Việt đã có một phen “mừng hụt” với “Giao lộ định mệnh” của đạo diễn Việt kiều ngoài 30 tuổi Victor Vũ. Đây là một phim hình sự có kết cấu chặt chẽ, nội dung hấp dẫn và bí ẩn từ đầu đến phút cuối, cộng với những góc máy không thua phim Hollywood khiến giới mộ điệu nức lòng và tràn trề hy vọng về một thế hệ làm phim tuổi trẻ tài cao của Việt Nam. Mọi chuyện sụp đổ sau khi phim công chiếu được đúng một tháng, giới ghiền phim phát hiện “Giao lộ định mệnh” của Victor Vũ giống đến 99%, từ nội dung đến tính cách nhân vật và cả những thủ pháp nghệ thuật phim “Shattered” sản xuất năm 1991 của đạo diễn Wolfgang Petersen. Được biết, “Giao lộ định mệnh” được đạo diễn Victor Vũ giới thiệu rằng do chính anh và người bạn là Hồng Phúc viết kịch bản. Khi sự việc vỡ lỡ, Victor Vũ đã có cuộc gặp với báo giới, giải thích rằng do ảnh hưởng của phong cách làm phim Hollywood nên phim của anh mới giống “Shattered” đến vậy. Kiểu “thanh minh” của Victor Vũ càng khiến những người yêu phim Việt thêm giận dữ. Bởi có một điều đơn giản từ trước đến nay là khi làm lại những tác phẩm nổi tiếng, nhất định phải ghi rõ đây là tác phẩm được làm lại, phải mua bản quyền và để tên tác giả kịch bản lẫn đạo diễn của phim gốc. Nếu không, thì không thể nào nói khác hơn rằng đây là hành vi ăn cắp.

Thực tế trên thế giới có những kịch bản giống nhau đến từng chi tiết - đó là những trường hợp phim làm lại. Một hãng phim thấy kịch bản một bộ phim cũ có thể khai thác được thì sẽ mua lại kịch bản và tiến hành dựng phim với một ê kíp diễn viên và đạo diễn mới. Đơn cử như phim “The Departed” của đạo diễn lừng danh Martin Scorsese với 4 giải Oscar danh giá vốn là bộ phim làm lại từ “Vô gian đạo” của Hồng Công. Hay gần đây nhất là phim “Cậu bé Karate” với ngôi sao điện ảnh Thành Long đã trở thành bom tấn mùa hè 2010 với doanh thu phòng vé lên tới 360 triệu USD cũng là sản phẩm làm lại từ bộ phim “Cậu bé Karate” sản xuất năm 1984 của đạo diễn John G. Avildsen.

Diễn viên Trần Bảo Sơn và Vũ Thu Phương trong “Giao lộ định mệnh”. 

Ranh giới giữa phim làm lại và chuyện đạo phim rất rõ ràng. Khán giả chấp nhận phim làm lại những sẽ không thể nào chấp nhận chuyện “đạo phim”.

Phim truyền hình nước ta hiện có không ít trường hợp “ăn cắp”. Chẳng hạn như phim “Sắc đẹp và danh vọng” có kịch bản và nhân vật giống hệt so với bộ phim “Sắc đẹp vĩnh cửu” của Hồng Công, hay phim “Gió nghịch mùa” có đường dây câu truyện và tình huống rất giống với phim “Khăn tay vàng” của Hàn Quốc, phim “Yêu từ thuở nào” có tình tiết giống hệt với tiểu thuyết “Chàng trai không biết yêu” của Hạ Thu và cuối cùng tác giả kịch bản phim phải thừa nhận mình đã tự ý lấy nội dung cuốn tiểu thuyết làm thành kịch bản phim. Trở lại với “Giao lộ định mệnh”, sự giống nhau đến mức “kỳ lạ” của bộ phim này với “Shattered” rõ ràng là một hành vi “đạo phim”.

Khán giả chỉ thắc mắc rằng không biết các nhà làm phim kiểu nêu trên để lòng tự trọng của mình ở đâu - khi đem đến cho khán giả những sản phẩm ăn cắp một cách ngang nhiên như vậy?

HOÀNG TÙNG

Chia sẻ bài viết