10/03/2019 - 08:01

Cuộc thử sức mới với truyện dài thiếu nhi 

 

“Thủ lĩnh băng vịt đồng” (NXB Kim Đồng, quý I-2019) là tập truyện dài dành cho thiếu nhi, một thể nghiệm mới của tác giả trẻ Lê Quang Trạng, sau thành công với thơ và truyện ngắn. Trao đổi với phóng viên Báo Cần Thơ về tác phẩm mới, tác giả 23 tuổi quê An Giang chia sẻ:

- Tôi từng chứng kiến cảnh ba mẹ của bạn tôi làm nghề nuôi vịt chạy đồng, đau xót trước những con vịt đuối sức sau một ngày kiếm ăn. Họ không giết thịt chúng, mà dành riêng một góc để chăm sóc chúng cho khỏe lại. Ông bà xưa nói: “Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi vịt”, ắt có nguyên do. Và sự cực nhọc, rủi ro, mưa nắng, xa nhà… vẫn không làm những người du mục bỏ nghề… Lặng lẽ trong xã hội nhưng bao la trong lòng người, cực nhọc trên cánh đồng nhưng thấy vui. Tôi nhận ra, hiếm có nghề nào lại có được sự yêu thương gắn bó như nghề này. Và tôi muốn bạn đọc của tôi biết được, miền Tây vẫn có, còn và đang lặng lẽ những chuyến rong ruổi đầy ắp nghĩa tình (và cơ cực) ấy.

Với thể nghiệm mới này, Quang Trạng cảm thấy như thế nào khi cầm bút sáng tác?

- Trước khi hoàn thành “Thủ lĩnh băng vịt đồng”, tôi đã phải tập viết và bỏ đi 3 bản thảo truyện dài khác. Với tôi truyện dài là một cuộc thử sức mới, đặc biệt là truyện dài dành cho thiếu nhi. Tôi đặt mình vào câu chuyện, tôi - tác giả - là một đứa trẻ hơn 10 tuổi đang trải lòng ra trang giấy, như một cách chơi đùa bằng chữ. Thật thú vị khi rất lâu rồi, tôi mới có cảm giác ùa về của những năm tháng tuổi thơ. Lúc đó chợt nhớ và chợt bắt lại được cảm giác, hồi 10 tuổi, tôi vẫn hay ngồi một mình trước bầy vịt nắn bằng đất sét, tưởng tượng và tự kể với mình những câu chuyện huyên thuyên như vậy.

Sách “Thủ lĩnh băng vịt đồng”. Ảnh: DUY KHÔI

Sách “Thủ lĩnh băng vịt đồng”. Ảnh: DUY KHÔI

Bàng bạc trong “Thủ lĩnh băng vịt đồng” là khung cảnh sông nước miền Tây Nam bộ, Trạng có sợ sẽ “kén” độc giả? Với thể loại đồng thoại, Trạng chú ý nhất điều gì khi viết?

- Có thể một số bạn đọc sẽ không thấy thân quen nếu bạn ấy chưa biết đến miền Tây. Nhưng bầy vịt của tôi không thể hồn nhiên ở nơi nào khác hơn chính xứ sở của tôi và chúng. Bằng con chữ, tôi nghĩ sẽ thú vị khi tôi dắt bạn đọc du ngoạn cùng bầy vịt đến một vùng đất mới với bạn (và thân thuộc với tôi).

Hồi nhỏ, tôi hay tưởng tượng rằng mình là con vịt, thì sẽ sao ta? Và khi viết thể loại đồng thoại, tôi dễ dàng trở lại tuổi thơ, dễ dàng hòa mình vào một chú vịt nào đó (với tâm lý của một đứa trẻ lên 10 tuổi) để nhìn mọi thứ bằng cách nhìn vừa trẻ con vừa “rất vịt”. Và tôi chỉ cần nghĩ rằng mình thì thầm kể lại với ai đó câu chuyện “khi tôi là vịt…”. Vậy là “Thủ lĩnh băng vịt đồng” ra đời.

Trạng có nhận xét gì về thực trạng văn học cho thiếu nhi? Hiện nay, nhiều tác giả trẻ thành công với thể loại ngôn tình, lãng mạn… dễ đọc và có khi dễ… nổi tiếng. Tại sao Trạng lại chọn viết cho thiếu nhi?

- Một nghịch lý là dù sách cho thiếu nhi bán chạy nhưng tác phẩm văn học thiếu nhi vẫn có phần khiêm tốn. Dường như thị hiếu của bạn đọc ngày nay và phần nào người viết vẫn chưa quan tâm, ít thấy sự thú vị trong cuộc phiêu lưu trên mảnh đất khiêm tốn này.

Một quán ăn có thể có nhiều món từ cháo, cơm đến bánh mì và pizza; người đọc cũng như thực khách, sẽ chọn sách như chọn món ăn vậy. Và tôi, người làm ra “món ăn” cũng phải nhắm mình sẽ làm ra món gì thì ngon? Trong lúc những cảm xúc tuổi thơ ùa về trên cánh đồng mênh mông vịt, tôi thấy mình muốn nói một điều gì đó bằng câu chuyện lấp lánh ở trong đầu. Tôi viết!

Cảm ơn tác giả Lê Quang Trạng!

“Thủ lĩnh băng vịt đồng” có bối cảnh là những cánh đồng sông nước mênh mông của miền Tây Nam bộ. Đó là chuyện về hai chú ngỗng tên Cua và Ốc, chú chó tên Lu, cùng bầy vịt hơn hai ngàn con. Tất cả san sẻ với nhau trên những hành trình du mục, cùng chung niềm vui, sớt nỗi buồn. “Thủ lĩnh băng vịt đồng” còn đưa người đọc đến những vùng đất với tên gọi đầy cuốn hút như Đồng Chó Ngáp, Kinh Đào, Kinh Xáng… và những con người bộc trực, phóng khoáng giữa cuộc mưu sinh.

ĐĂNG HUỲNH (thực hiện)

Chia sẻ bài viết