ÐỨC TRUNG (Tổng hợp)
Hôm nay 10-7, cử tri Nhật Bản sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra 125 thành viên mới ở thượng viện. Cuộc bầu cử năm nay diễn ra trong bối cảnh đất nước mặt trời mọc vừa hứng chịu “cú sốc” đau thương lớn khi cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị một đối tượng chưa rõ động cơ bắn chết trong lúc đang phát biểu vận động tranh cử cho một ứng cử viên của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ngày 8-7.

Một cuộc vận động tranh cử sáng 9-7 tại thành phố Kawasaki thu hút sự tham gia của giới trẻ Nhật. Ảnh: Kyodonews
So với bầu cử hạ viện, bầu cử thượng viện ít nhận được sự quan tâm của người Nhật hơn. Bởi về lý thuyết, tất cả các quyết sách, văn bản luật, dự toán ngân sách, chọn thủ tướng… đều phải được hai viện quốc hội thông qua, nhưng trường hợp không thể thống nhất quan điểm chung, thì quyết định của Hạ viện sẽ là quyết định cuối cùng. Nói chung, Thượng viện Nhật Bản ít quyền lực hơn Hạ viện. Theo Hãng tin Reuters, kết quả bầu cử hạ viện thường được coi là đợt đánh giá thành tựu của chính phủ và đảng cầm quyền trước khi diễn ra bầu cử hạ viện vào cuối năm 2025.
Thượng viện Nhật Bản hiện có 248 ghế, bằng khoảng một nửa so với Hạ viện gồm 465 ghế, nhưng nhiệm kỳ của các thành viên Thượng viện là 6 năm, dài hơn 2 năm so với nhiệm kỳ của các thành viên Hạ viện và định kỳ 3 năm bầu lại một nửa số thành viên. Không giống như Hạ viện, Thượng viện Nhật Bản tương đối ổn định vì luật quy định không giải tán cơ quan lập pháp này trong nhiệm kỳ.
Trong cuộc bầu cử năm nay, có 125 ghế được bầu lại, trong đó có 74 ghế được bầu trực tiếp ở các khu vực bầu cử, 50 ghế được bầu theo hình thức đại diện tỷ lệ và 1 ghế được bầu bổ sung ở tỉnh Kanagawa. Tham gia chạy đua vào thượng viện có 545 ứng cử viên, cao nhất từ trước tới nay, trong đó có 367 ứng cử viên tranh cử theo hình thức bầu cử trực tiếp ở các khu vực bầu cử và 178 ứng cử viên tranh cử theo hình thức đại diện tỷ lệ.
Theo Reuters, cuộc bầu cử thượng viện năm 2019 tại Nhật Bản chỉ thu hút 48,8% cử tri tham gia bỏ phiếu, mức thấp thứ 2 kể từ Thế chiến thứ 2, chủ yếu là người trung niên hoặc cao tuổi đi bỏ phiếu. Nguyên nhân là Nhật Bản có cơ cấu dân số già, cộng với việc giới trẻ ít quan tâm đến các vấn đề chính trị. Tuy nhiên, cái chết bi kịch của vị cựu Thủ tướng lâu năm nhất Abe Shinzo có thể sẽ thúc đẩy cử tri xứ hoa anh đào, đặc biệt là giới trẻ, quan tâm và nhiệt tình tham gia bỏ phiếu.
Từ mục tiêu khiêm tốn
Trong cuộc bầu cử năm nay, liên minh cầm quyền giữa LDP của đương kim Thủ tướng Kishida Fumio và đảng Công minh chỉ đặt mục tiêu duy trì thế đa số ở thượng viện. Theo giới phân tích, đây là mục tiêu khá khiêm tốn bởi liên minh cầm quyền có thể sẽ hoàn thành mục tiêu này một cách dễ dàng, nhất là khi tỷ lệ ủng hộ dành cho LDP và nội các của Thủ tướng Kishida đều đang khá cao, trong khi phe đối lập đang bị chia rẽ nghiêm trọng.
Ông Yu Uchiyama, giáo sư khoa học chính trị của Ðại học Tokyo, đánh giá: “Thủ tướng Kishida đặt mục tiêu duy trì thế đa số của liên minh cầm quyền ở thượng viện sau cuộc bầu cử này. Ðiều này có nghĩa ngoài 70 ghế ở thượng viện chưa tới thời điểm phải bầu lại, gồm 56 ghế của LDP và 14 ghế của đảng Công minh, liên minh cầm quyền cần phải giành thêm 55 ghế trong cuộc bầu cử này”. Giáo sư Uchiyama nhận định liên minh cầm quyền gần như chắc chắn sẽ giành được thế đa số ở thượng viện sau cuộc bầu cử. Thậm chí, nhiều khả năng LDP và đảng Công minh sẽ giành hơn 50% trong tổng số 125 ghế sẽ được bầu lại.
Kết quả thăm dò dư luận do các phương tiện thông tin đại chúng Nhật Bản thực hiện sau khi chiến dịch tranh cử thượng viện bắt đầu vào ngày 22-6 đều cho thấy liên minh cầm quyền có thể sẽ giành đa số ghế ở thượng viện sau cuộc bầu cử này. Thậm chí, kết quả thăm dò dư luận hồi đầu tuần của các hãng tin Kyodo và Jiji Press còn cho thấy riêng LDP có thể giành tới hơn 60 trong tổng số 125 ghế được bầu lại, tăng ít nhất 5 ghế so với trước bầu cử, trong khi đảng Công minh có thể sẽ giữ nguyên số ghế có trước bầu cử.
Trong khi đó, nội bộ phe đối lập đang bị chia rẽ nghiêm trọng. Trong các cuộc bầu cử thượng viện năm 2016 và 2019, phe đối lập đã hợp tác với nhau để giới thiệu các ứng cử viên duy nhất ở hầu hết các khu vực bầu cử một ghế, nhưng chỉ giành chiến thắng ở 11 khu vực bầu cử vào năm 2016 và 10 khu vực bầu cử vào năm 2019. Trong cuộc bầu cử thượng viện lần này, theo Giáo sư Uchiyama, các đảng đối lập chỉ đạt được đồng thuận về việc giới thiệu các ứng cử viên duy nhất ở 11 trong tổng số 32 khu vực bầu cử một ghế. Ở các khu vực bầu cử còn lại, họ giới thiệu các ứng cử viên của riêng mình. Ðiều này có thể sẽ khiến phiếu bầu dành cho các ứng cử viên đối lập bị phân tán.
Ðến tham vọng sửa đổi Hiến pháp
Dù Thủ tướng Kishida và LDP chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn là duy trì thế đa số tại thượng viện, nhưng vấn đề mà giới phân tích quan tâm nhất là liệu phe ủng hộ việc sửa đổi Hiến pháp có thể giành được thế đa số 2/3 (tức là ít nhất 166 ghế) ở thượng viện sau bầu cử hay không. Ðây là điều kiện tiên quyết để Thủ tướng Kishida khởi động tiến trình sửa đổi Hiến pháp ở quốc hội sau khi phe ủng hộ sửa đổi Hiến pháp đã giành thế đa số 2/3 ở hạ viện trong cuộc bầu cử năm ngoái.
Trong cương lĩnh tranh cử năm nay, LDP đặt mục tiêu “cập nhật” Hiến pháp, vốn chưa được sửa đổi kể từ khi ban hành vào năm 1946, một phần để làm rõ hơn tình trạng pháp lý của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) trong văn bản này. Trong số 123 ghế ở thượng viện chưa tới thời điểm bầu lại, có 84 ghế do các nghị sĩ thuộc phe ủng hộ sửa đổi Hiến pháp. Vì vậy, để có được thế đa số 2/3 ở thượng viện, phe ủng hộ sửa đổi Hiến pháp cần giành được ít nhất 82 ghế trong cuộc bầu cử này.
Theo kết quả thăm dò của các phương tiện truyền thông Nhật Bản, phe ủng hộ sửa đổi Hiến pháp đang đứng trước cơ hội rất lớn để giành được số ghế trên. Nếu các lực lượng ủng hộ sửa đổi Hiến pháp giành được thế đa số 2/3 ở thượng viện, điều đó sẽ mở ra cơ hội rất lớn để Thủ tướng Kishida trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của Nhật Bản có thể tiến hành sửa đổi Hiến pháp hòa bình đã trải qua 75 năm lịch sử.
Các cuộc điều tra xã hội cho thấy hiện cử tri Nhật Bản đang quan tâm đến những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống như đồng yen mất giá và tình trạng giá cả hàng hóa leo thang, các biện pháp đối phó với khả năng tái bùng phát dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, những vấn đề khác như sửa đổi Hiến pháp, chính sách môi trường, năng lượng, giáo dục hay chính sách an ninh liên quan cuộc xung đột ở Ukraine…cũng là những tâm điểm thu hút sự chú ý của công chúng.
|
Một ngày sau khi cựu Thủ tướng Abe Shinzo qua đời do bị một đối tượng bắn từ phía sau trong lúc đang phát biểu vận động tranh cử cho một ứng cử viên của LDP ở thành phố Nara, miền Tây Nhật Bản, hàng dài người dân đã tới hiện trường, đặt vòng hoa tưởng nhớ ông.

Người dân Nhật tại nơi cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị bắn chết. Ảnh: CNN
Trong khi đó, sáng sớm 9-7, xe chở thi hài cố Thủ tướng Abe rời bệnh viện ở Kashihara, miền Tây Nhật Bản, đã về tới thủ đô Tokyo. Dự kiến, lễ thắp nến tưởng nhớ ông Abe sẽ được tổ chức vào ngày 11-7 và tang lễ sẽ diễn ra trong ngày 12-7.
|