Ấn Độ hiện nằm trong số 2 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất vì đại dịch COVID-19 (cùng với Mỹ). Sự hoành hành của dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế và việc trường học đóng cửa suốt nhiều tháng đã tác động nghiêm trọng đến đời sống và sinh kế của hàng triệu người nghèo nước này, cũng như làm trầm trọng thêm các vấn đề xã hội, đặc biệt là nạn tảo hôn.

Nhiều bé gái Ấn Độ bị ép cưới sớm để gia đình giảm gánh nặng tài chính. Ảnh: AFP
Hồi tháng 4, Liên Hiệp Quốc dự đoán COVID-19 có thể tạo ra thêm 13 triệu cuộc tảo hôn trong thập kỷ tới trên toàn cầu. Xu hướng này dường như đang diễn ra tại Ấn Độ. Theo một báo cáo năm 2019 của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), quốc gia Nam Á này chiếm 1/3 tổng số cô dâu nhí trên toàn cầu, với con số 23 triệu cô dâu trẻ em. Hơn 27% bé gái tại đất nước đông dân thứ hai thế giới kết hôn trước tuổi 18 và 7% kết hôn trước tuổi 15. Mỗi năm, ít nhất 1,5 triệu bé gái dưới 18 tuổi được gả chồng và gần 16% thiếu nữ từ 15-19 tuổi được “yên bề gia thất”.
Arti Mukhia, nữ sinh 16 tuổi tại thành phố Alwar, là một trường hợp bị tảo hôn vì vấn đề kinh tế. Trong thời gian phong tỏa, cô bé bị ép cưới một người đàn ông góa vợ 30 tuổi. “Gia đình nghĩ rằng đây là thời điểm tốt để tôi kết hôn vì chồng tôi là chủ cửa hàng tạp hóa và không yêu cầu bất kỳ món hồi môn nào. Mẹ tôi nói hôn nhân quan trọng hơn học vấn. Cho dù nhận được bao nhiêu bằng cấp, cuối cùng tôi sẽ chỉ làm việc nhà và nuôi dạy con cái”- Mukhia buồn bã nói.
Thực tế, nhiều nơi đã ghi nhận tình trạng tăng vọt các vụ tảo hôn, trong khi nhiều trường hợp bị nghi bỏ sót. Tiến sĩ S. Diwakar, chuyên viên bảo vệ trẻ em của quận Mysuru ở bang Karnataka, cho biết có 123 vụ tảo hôn đã được ghi nhận trong quận từ giữa tháng 3 đến tháng 7-2020, tăng 75 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Dữ liệu từ Childline India Foundation (một đường dây nóng trợ giúp miễn phí cho trẻ em do chính phủ thành lập) cho thấy, các đại diện của họ đã can thiệp 14.775 trường hợp nhằm ngăn chặn các đám cưới trẻ em từ tháng 1 đến tháng 7-2020. Tuy nhiên, các nhà hoạt động cho biết hàng ngàn lễ cưới tương tự có thể đã diễn ra khi hoạt động giám sát từ phía các đơn vị, như các tổ chức về quyền trẻ em và cảnh sát, bị gián đoạn vì dịch bệnh.
Nỗ lực bất thành của giới chức
Trong quá khứ, Chính phủ Ấn Độ từng ban hành những bộ luật nhằm xóa nạn tảo hôn, bao gồm Đạo luật Cấm Kết hôn Trẻ em năm 2006. Theo đó, phụ huynh nào cho con kết hôn trước tuổi thành niên phải chịu án tù 2 năm và nộp phạt 1.535USD. Tuy nhiên, theo dữ liệu tội phạm toàn quốc từ năm 2018, chỉ có 501 vụ tảo hôn được cảnh sát ghi nhận theo đạo luật này trong cùng năm. Trong số này, 368 vụ được đưa ra xét xử và chỉ có 2 trường hợp bị kết án. Còn gần đây, Chính phủ Ấn Độ đang cân nhắc việc nâng tuổi kết hôn tối thiểu của nữ từ 18 lên 21 tuổi, cho bằng với nam.
Mặt khác, sự tồn tại của vô số luật lệ tôn giáo còn khiến vấn nạn tảo hôn tồi tệ hơn. Bà Suman Taneja, một luật sư về quyền dân sự tại Tòa Án Tối cao Ấn Độ, chỉ ra rằng các quy định của Đạo luật Cấm Kết hôn Trẻ em năm 2006 không có giá trị đối với người theo đạo Hồi vì hôn nhân giữa những tín đồ đạo này bị chi phối bởi Đạo luật Áp dụng Luật Cá nhân Hồi giáo (Shariat) năm 1937.
Trong khi đó, các nhà hoạt động cho rằng việc giảm nạn tảo hôn đòi hỏi các động thái thực thi pháp lý mạnh hơn và nâng cao nhận thức cho người dân, bao gồm những tác hại của vấn nạn này đối với trẻ em. Đơn cử, P. Nagasayee Malathy - một quan chức cấp cao tại Quỹ Trẻ em Kailash Satyarthi - lập luận rằng việc giáo dục các bậc phụ huynh và bé gái, nâng cao sự nhạy cảm về giới và nhận thức xã hội là chìa khóa để xóa bỏ tảo hôn.
Kết hôn sớm được cho gây thiệt hại nặng về kinh tế, xã hội và cá nhân của các cô gái trẻ dễ bị tổn thương. Tình trạng này dễ dẫn đến bạo lực gia đình và thậm chí buôn người, bên cạnh các vấn đề suy dinh dưỡng ở bà mẹ và trẻ em.
NGUYỆT CÁT (Theo Diplomat, Straits Times)