Chỉ vì níu kéo tình cảm không thành, trong cơn ghen tuông mù quáng, Phan Việt Cường (41 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt) dùng hung khí nguy hiểm ra tay tàn nhẫn với vợ. Nhưng nhát dao oan nghiệt lại đâm trúng vào đứa con bé bỏng đang nằm ngủ bên cạnh, khiến cháu phải rời bỏ cõi đời khi chưa tròn 2 tuổi. Trả giá cho hành động nông nổi, tàn ác, Cường phải lãnh mức án 17 năm tù về tội giết người.
Bị cáo Phan Việt Cường tại phiên tòa sơ thẩm.
Theo cáo trạng, Cường và Y sống chung như vợ chồng từ năm 2019 và có một con chung là Q (sinh năm 2021). Trong thời gian sống chung, Cường và Y thường xảy ra mâu thuẫn do Cường nghi ngờ Y có quan hệ tình cảm với người khác. Ðến giữa năm 2022, do không chịu nổi việc Cường chửi và ghen tuông nên Y dẫn con dọn đến ở nhờ căn nhà trống của người quen ở quận Thốt Nốt, cách nhà Cường khoảng 300m. Cường có đến thuyết phục về sống chung, nhưng Y không chịu và đuổi Cường về. Khoảng 16 giờ ngày 14-9-2022, Cường lấy rượu uống một mình. Khi đã ngà say, Cường đi mua rượu và ghé nhà, tiếp tục yêu cầu Y trở về nhưng không được. Trở về nhà, Cường nhớ lại việc bị Y xua đuổi và dứt khoát tình cảm, nên nảy sinh ý định giết Y, sau đó tự tử. Cường chuẩn bị dây chì, dao, kéo, thuốc diệt cỏ và một cây thang. Khoảng 0 giờ, ngày 15-9, Cường chạy xe mang các thứ đến nhà Y đang ở.
Ðến nơi, Cường dùng dây chì buộc cửa trước không cho Y thoát ra bên ngoài, dùng thang trèo qua hàng rào, lấy kéo cắt vách tôn chui vào bên trong nhà. Ðang ngủ, Y nghe tiếng động nên thức giấc. Vài phút sau, thấy Cường đi đến gần đầu giường ngủ, Y chưa kịp phản ứng thì Cường hỏi: “Sao em phản bội anh hoài vậy?”, Y trả lời: “Em có làm gì đâu”. Cường vén mùng rồi trèo lên giường, ngồi đè lên người của Y, lấy dao đâm một nhát từ trên xuống. Y đưa hai tay lên đỡ, lưỡi dao đâm trúng vào hông phải của Q đang nằm ngủ kế bên. Chưa dừng lại, Cường rút dao ra rồi tiếp tục đâm xuống ngực Y nhưng Y chụp được cây dao, giằng co làm rơi cây dao, đồng thời la lớn kêu cứu. Bị Cường nhiều lần xông tới bóp cổ, Y vùng vẫy làm sập giường ngủ... Lúc này, Y nhìn thấy trên người của cháu Q chảy máu nên la lên “Con chết rồi!” thì Cường mới chịu dừng tay. Khi nghe tiếng kêu cứu, người dân ở cùng xóm đã báo cho lực lượng công an đang đi tuần tra đến hiện trường. Sau khi mở được cửa, Q được đi cấp cứu nhưng đã tử vong do mất máu; còn Y bị tổn thương sức khỏe 1%.
Theo kết luận giám định pháp y tâm thần vào tháng 11-2022, trước, trong, sau khi phạm tội và hiện tại, đương sự bệnh lý tâm thần giai đoạn trầm cảm nặng, không có các triệu chứng loạn thần. Còn tại kết luận giám định pháp y tâm thần vào tháng 12-2023, hiện tại bệnh đã ổn định, không cần thiết điều trị bắt buộc nữa, đương sự có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi để làm việc với cơ quan pháp luật.
Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ đưa vụ án ra xét xử vào giữa tháng 9-2024. Cường thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, xin lỗi vợ, khai nhận chỉ muốn giết vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử chứ không có ý giết con. Khi Hội đồng xét xử chất vấn sao không dùng tình cảm, lời nói thiệt hơn để thuyết phục vợ mà đòi đánh, hăm dọa thì ai mà dám về nhà ở chung? Sao bị cáo không xem xét bản thân mình mà chỉ đổ lỗi cho người khác… thì Cường cúi đầu im lặng. Ngồi phía dưới, Y liên tục lau nước mắt bởi nỗi đau quá lớn. Ðứa con chị hết mực yêu thương, là niềm an ủi, nguồn sống của chị đã chết dưới tay cha ruột của mình. Y cho biết: “Thường ngày Cường đi làm thuê, còn tôi ở nhà chăm sóc con. Cường hay uống rượu, rồi ghen tuông đủ thứ, nhiều lần hăm dọa nên tôi sợ, mới dắt con đi chỗ khác ở”.
Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Cường thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, xem thường pháp luật, đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe con người được pháp luật bảo vệ, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Bị cáo thực hiện hành vi giết người vì động cơ đê hèn, giết người dưới 16 tuổi, phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, bị hại Y không chết là ngoài ý muốn của bị cáo. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả, là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi và thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên tuyên mức án 17 năm tù.
Qua vụ án cho thấy, những gút mắc, mâu thuẫn vợ chồng không được hóa giải ngay từ đầu, cảm xúc tiêu cực tích tụ, dồn nén, thêm người trong cuộc không biết kiềm chế, đã bùng phát thành bi kịch. Vấn đề không phải khi sự việc xảy ra, xử thật nặng để răn đe mà quan trọng là làm sao đừng có những tội ác như thế. Ðể góp phần hạn chế những thảm án từ gia đình, chính quyền địa phương cần quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa thiêng liêng, sâu sắc của tình cảm vợ chồng, vận động người dân xây dựng đời sống văn hóa, sống thủy chung. Trong các mối quan hệ, khi có nghi ngờ, xích mích phải tìm cách giải quyết, đừng để tích tụ, oán giận kéo dài mà hành động nông nổi, phạm phải sai lầm đáng tiếc.
Bài, ảnh: KIỀU CHINH