Truyện ngắn: Khuê Việt Trường
Có người hỏi tôi sao lại yêu cỏ đến thế và tôi cũng chẳng hiểu tại sao màu xanh của cỏ ảnh hưởng đến tôi vô cùng. Tôi đã có một giấc mơ buồn cười là ôm người mình thương lăn từ đỉnh đồi Cù cỏ mượt xanh giữa lòng Đà Lạt xuống chân đồi. Để rồi tôi bị bất ngờ khi gặp Khang trong buổi họp mặt đồng hương, anh nhướng đôi mắt kính cận dễ ghét của mình, thì thầm với tôi: “Nếu có người yêu, anh sẽ cùng em ấy ôm nhau lăn từ trên đỉnh đồi Cù xuống tận bên dưới”. Khang nói giống như anh đi guốc trong bụng tôi. Nhưng tôi đã mím môi lại, giả bộ ngó chỗ khác để khỏi bật cười.
Tôi học Sư phạm, còn Khang thì học bên Xã hội nhân văn. Tính ra thì con đường học hành của hai đứa chẳng liên quan đến cỏ. Mà cỏ ở Đà Lạt thì rất lạ. Cỏ không chỉ có trên đồi Cù. Cỏ mọc dọc theo hai bên những con đường và tất nhiên trên cả con đường vào trường đại học. Thậm chí cỏ còn bám lên vách tường của những ngôi nhà.
Để rồi khi kỹ càng ngắm nhìn, lúc nằm sát trên các vạt cỏ, tôi phát hiện hoa cỏ rất đẹp. Hoa cỏ có nhiều màu sắc, nhiều hình dáng. Hoa cỏ nở âm thầm, do quá nhỏ nên ít người chú ý. Phát hiện của tôi cũng như sự tồn tại của hoa cỏ, chẳng gây chú ý cho bất cứ một ai, kể cả Diễm và Phụng, hai cô bạn ở trọ cùng tôi. Diễm nói: “Ở Đà Lạt thiếu gì hoa đẹp. Không ai chú ý mấy bông hoa cỏ dại”. Vậy là tôi dành giấu chuyện mình đã hái cả một bộ sưu tập hoa cỏ ép khô trong chồng sách.
* * *
Tôi có người thương tên Vũ, quen nhau từ thời học phổ thông. Vũ biết chăm sóc người khác, ăn mặc đẹp lại hát hay. Khi lên đại học, Vũ chọn con đường khác tôi, đó là trở thành nghệ sĩ biểu diễn. Tôi chẳng thể can dự vào giấc mơ của Vũ, cũng như Vũ chẳng can thiệp vào việc tôi đã không thi vào một trường nào ở TP Hồ Chí Minh bởi vì tôi yêu Đà Lạt.
Khi hai đứa tạm biệt để đi về hai thành phố khác nhau, Vũ nói: “Em cứ lên đó học, khi nào không thích nữa thì thi lại một trường ở thành phố. Ở đâu cũng sẽ có cỏ cho em nhìn ngắm. Anh sẽ đưa em đi Thủ Đức, sân golf ở đó có biết bao nhiêu là cỏ”. Tôi chỉ cười, nắm bàn tay của Vũ thật chặt. Tôi muốn nói với Vũ rằng cỏ ở Đà Lạt được ướp bởi sương mù và không gian nên đẹp hơn bất cứ loại cỏ nào trên thế gian, nhưng rồi tôi không nói đến điều đó. Tôi hứa với anh bất cứ lúc nào có thời giờ rảnh, tôi sẽ đi thành phố thăm anh, bởi dì Út tôi lấy chồng ở đó, đang sống ở Phú Nhuận, tôi có thể ở nhà dì vài ngày khi thăm anh. Anh nói cũng sẽ thăm tôi ở Đà Lạt.
Rồi tôi cũng đã trải qua nhiều chuyến đi thành phố thăm anh thật. Anh thì mãi vẫn chưa đến Đà Lạt lần nào, vì nhịp sống ở thành phố vội quá, nhanh quá, Vũ phải căng sức bắt kịp. Những cuộc gọi đường dài cho tôi cũng thưa dần.
Hôm đó trường tôi tổ chức chuyến tham quan các thắng cảnh, di tích của thành phố cho sinh viên. Dĩ nhiên là tôi hăng hái ghi tên đầu tiên, định tranh thủ lúc hoạt động tự do sẽ tặng Vũ chuyến thăm bất ngờ. Vậy mà đến thành phố rồi, mấy lần tôi gọi điện cho Vũ đều không được. Tôi nóng ruột tìm đến nơi anh ở trọ, vẫn không gặp được anh. Mò mẫm theo thông tin bạn bè anh cho, tôi gặp anh tại một quán bar. Ngại ngần mãi trước những ngọn đèn xanh đỏ, e dè vì tôi chưa bao giờ bước vào những nơi như thế này, cuối cùng tôi mới can đảm bước vào. Vũ đang bận rộn cùng ban nhạc sinh viên của anh ấy. Nhìn thấy tôi, anh thoáng chút ngạc nhiên và tôi chắc chắn rằng trong ánh mắt anh không có sự vui mừng bùng nổ với chuyến thăm bất ngờ như tôi tưởng tượng. Anh nói: “Anh đang bận quá, mình nói chuyện sau nhé. Em ở lại xem anh biểu diễn trước nhé”. Vậy là tôi ở lại, cảm thấy mình như bước vào một thế giới khác, nơi chỉ có mình tôi lạc lõng, trong khi Vũ như cá gặp nước giữa không gian sôi động. Khi Vũ kết thúc bài biểu diễn, tôi đợi hoài cũng không thấy anh bước về chỗ tôi. Tôi bước ra cửa quán, trước khi cánh cửa khép lại, tôi nhìn về phía trong, hy vọng Vũ sẽ nhìn đến và phát hiện tôi đã đi mất. Anh sẽ chạy theo, nói với tôi một lời gì đó, sẽ hỏi tôi sao hôm nay bất ngờ thăm anh. Nhưng chỉ có bước chân tôi một mình ra khỏi vầng sáng đó.
Buồn đến mức chân tay rã rời, đầu óc trống rỗng, tôi trở về lại khách sạn nơi đoàn sinh viên nghỉ lại. Khang vẫn còn ngồi nơi phòng khách, trong khi mọi người tranh thủ đi chơi dạo phố. Khang chẳng hỏi tôi có chuyện gì xảy ra mà tôi sa sút đến thế. Anh lại nói: “Tụi mình đi uống nước được không? Bên kia đường có một quán mở nhạc Trịnh Công Sơn, hay lắm”.
Tôi đã cùng Khang vào quán cà phê bên kia đường. Quán ấm cúng với những vuông cỏ xoắn chen trên lối đi vào. Không gian quán tràn cây xanh. Nhạc tỏa vào không gian những giai điệu của Trịnh Công Sơn. Khi tôi còn mải thất thần ngắm nhìn, cô phục vụ để ly cam vắt không đá trước tôi. Tôi nhìn Khang: “Sao anh biết em thích uống cam vắt như thế này. Mình chưa đi uống nước với nhau lần nào mà”. Khang cười, rút trong túi áo ra một con lật đật: “Anh còn biết em thích con lật đật này nữa kìa. Cho nên anh đã tìm mua nó ở một hiệu sách”. Những lời của Khang như những con sóng nhỏ vỗ về lòng tôi.
* * *
Tôi bệnh, nằm vùi trên giường, trong căn phòng ở trọ với vách tường sơn màu xanh nhạt. Tôi cứ ngắm nhìn vách tường xanh với nỗi buồn nẫu ruột. Diễm đi thực tập, còn Phụng tất bật học và làm thêm để trang trải học phí. Trong cơn sốt, tôi nhìn thấy như mình đang lăn tròn trên vạt cỏ xanh đến lạ lùng ở đồi Cù. Tôi còn thấy Vũ ngày xưa của tôi và dường như tôi nghe Vũ nói: “Em thấy ánh đèn khi anh biểu diễn đẹp hơn cỏ không?”. Tôi thấy mình đợi Vũ trong một quán nước chiều đã xuống, nhưng Vũ không tới nữa. Rồi Khang xuất hiện, cầm trên tay một bó hoa vàng. Tôi ngạc nhiên: “Sao anh biết em thích hoa màu vàng?”. Khang chỉ cười.
Chắc là Phụng và Diễm báo tin, nên Khang biết để tìm đến nơi trọ của tôi trong khi tôi đang lên cơn sốt. Anh mở tung cánh cửa cho nắng tràn vào. Anh càm ràm như thể anh rất giận: “Bệnh thì gọi cho anh một tiếng”. Anh đi mua thịt, băm nhỏ nấu cháo cho tôi. Rồi Khang đi mượn ở đâu ra một chiếc máy cassette nhỏ, mở cho tôi nghe những bản nhạc êm dịu. Tôi cũng không hiểu tại sao anh biết tôi thích dòng nhạc này. Một tuần lễ ngã bệnh, tôi thèm ngắm những vạt cỏ xanh. Nhưng nếu nói ra thì mọi người sẽ cười, tôi cũng không nói cho Khang biết điều đó. Bởi tôi ngại ngay tức khắc anh sẽ đi kiếm một chiếc xe đẩy nào đó để đưa tôi đến cùng những vạt cỏ xanh của tôi.
Tôi khỏi bệnh và Khang không đến nữa. Anh nhắn với tôi là hẹn gặp ở trường sau chuyến anh đi điền dã. Những ngày vắng Khang, tôi nhớ anh kỳ lạ. Tôi không thể giải thích nỗi nhớ mơ hồ đến bao giờ. Nhớ tiếng chân anh bước khẽ như sợ làm vỡ giấc ngủ của tôi. Nhớ động tác anh cẩn thận nấu cháo và đổ qua đổ lại giữa hai cái tô để nhanh nguội. Tôi nhớ vậy thôi. Giữa lúc tôi trông ngóng thì Khang trở lại trường. Anh gặp tôi ở cổng cùng chiếc xe đạp và nói: “Em có muốn lên xe anh chở đi một vòng không?”. Anh đã chở tôi đến ngọn đồi cỏ xanh, cùng tôi nhìn vạt cỏ mênh mang và hỏi: “Em rất nhớ màu xanh của cỏ đúng không?”. Tôi nắm tay anh, dường như tay tôi đang run và tôi nói rất nhỏ: “Em cũng nhớ anh nữa”.