Dù xa quê đã mấy chục năm rồi, tôi vẫn nhớ như in mảnh vườn nhà ngoại. Thuở ấy miền quê thật yên bình. Đêm hè trăng sáng soi tràn ngõ. Từng đám trẻ chơi trò “bịt mắt bắt dê”; trò “mèo đuổi chuột”; trò “rồng rắn” xô nhau ngã dúi dụi hoặc chơi ù reo hò inh ỏi, nhiều đứa hôm sau khản cả tiếng nhưng vẫn tiếp tục cuộc chơi... Có những chiều cả đám rủ nhau chia phe đá bóng bên vạt có đầu làng thật rôm rả.
Vườn nhà ngoại cạnh bên là một khu đất xưa, hấp dẫn lũ cháu nghịch như quỷ sứ bởi nó đầy sắc màu cổ tích. “Sân chơi” của lũ trẻ chúng tôi là khoảng sân đất trước nhà hoặc dọc đường ngõ xóm.
Trước tiên là cây thanh yên. Tôi nhớ câu hát ru của bà còn vọng “Đầu năm ăn quả thanh yên/ Cuối năm ăn bưởi cho nên đèo bòng/ Vì cam cho quýt đèo bòng/ Vì em nhan sắc nên lòng anh thương”. Quả thanh yên nhỏ hơn trái bưởi nhưng nhỉnh hơn trái cam, thuộc họ hàng cam, quýt, bưởi, bòng. Vị ngọt thanh của thanh yên không dễ gì tìm được ở các loại quả khác vào khoảng cuối hè.
Kế đó là cây hồng mùa thu đỏ ửng trái. Chưa ăn được đâu vì rất chát; còn phải ngâm nên gọi là hồng ngâm. Khi gió thu se lạnh là lúc hái hồng đã chín. Người ta hái xuống, dùng gai bưởi châm khắp trái cho đều, ngâm vào nước ấm nóng một ngày. Sau đó vớt ra rổ thưa, lót lá chuối khô, để lên giàn phơi trong bóng râm. Gió se lạnh cùng với tiết trời thu làm cho hồng chín dần, nổi đường lên ngọt mát trong lớp vỏ chín vàng. Trái hồng ngâm cũng có lời ru của bà đấy: “Vội vàng ăn nhãn tháng năm/ Ung dung ngồi đợi hồng ngâm tháng mười”. Thiệt tình thuở nhỏ không hiểu lời ru tha thiết ấy. Lớn lên, nhớ lại đó là bài học răn dạy con người: làm việc gì cũng cần suy nghĩ chín chắn, đừng hấp tấp, vội vàng.
Phía góc vườn là cây chay sừng sững. Lâu lâu ngoại chặt nhánh, lột vỏ bán cho người ta ăn trầu. Vỏ chay mềm, có mùi thơm dễ chịu nên thường được ăn kèm với trầu (Này trầu, này vỏ, này cau/ Làm sao cho thắm môi nhau thì làm)- lại câu hát của bà về vỏ chay màu vàng thơm thảo. Nhưng thích nhất là vào mùa trái chín. Trái chay to bằng nắm tay, chín ửng vàng trông thật ngon mắt. Xẻ ra, từng múi chay thơm lựng, nếm qua vừa chua vừa ngọt đến mềm lòng! Có con sóc vàng rực, giữa ngực có miếng yếm trắng, chiếc đuôi to như cái phất trần rất thích ăn trái chay chín. Nó quá khôn nên ngoại rình nhiều lần mà không bao giờ bẫy được...
Vườn ngoại, mảnh vườn cổ tích của tuổi ấu thơ chúng tôi. Mùa ổi chín được lũ chào mào gọi bầy nhao nhác tìm đến “thưởng thức”. Lùm chuối ngự, chuối tiêu trứng cuốc, chuối cau... xanh um, khiến cho mảnh vườn dường như thêm mát mẻ. Mảnh vườn xưa mát mẻ hay tấm lòng thương cháu, tấm lòng bao dung của ngoại mãi làm cho con không nguôi nỗi nhớ mảnh vườn xưa?
LÊ LAM HỒNG