07/04/2019 - 14:31

Có một Minh Dự rất khác! 

“Minh Dự đã quá nổi tiếng với những gì náo nhiệt đanh đá trên sân khấu, nhưng ít ai biết bên trong em là một con người chân thành sâu sắc và dễ tổn thương. Tôi chỉ ước một điều, nếu bạn đọc được tác phẩm này, đừng chỉ yêu và nhìn Dự như một diễn viên hài. Cậu ấy còn là một Người-Viết đi tìm sự đồng điều của nhân tâm”.

Xin trích vài câu văn mà tác giả Hamlet Trương viết cho Minh Dự nhân dịp nghệ sĩ hài sinh năm 1995 ra mắt sách “Hay chúng mình đừng hứa hẹn gì nhau!”. Những lời này không hoa mỹ nhưng chính xác về một Minh Dự nhiệt huyết, tươi trẻ và bản lĩnh.

Nhắc đến Minh Dự, nhiều người nghĩ đến sự ồn ào, thậm chí tự cười mỉm khi bất chợt nhớ đến những vai diễn duyên dáng, nhưng “câu chửi” khiến người ta không giận mà thương. Dự không phải là một ngôi sao hài đỉnh cao, không đẹp trai, cũng chưa từng đoạt giải cao ở bất kỳ cuộc thi, chương trình truyền hình thực tế nào. Nhưng ngộ là mỗi cuộc thi tham gia, Minh Dự luôn khiến người ta nhớ mãi. Sự tếu táu một cách tự nhiên, cùng những lời văn vần dân dã nghe phải cười của Dự giờ như một “thương hiệu”. Kể như thế đã đủ nói về Minh Dự, một diễn viên hài của sân khấu kịch Thế Giới Trẻ, vừa tốt nghiệp Đại học ngành Cử nhân Văn học.

Nhưng rồi cầm trên tay “Hay chúng mình đừng hứa hẹn gì nhau!”, thấy một Minh Dự sao khác quá! Đó là những dòng viết suy tư, trăn trở, già dặn của một người trầm tính. Ngọt ngào, lãng mạn nhưng cũng chông chênh, dễ vỡ để rồi kết lại với yêu thương, điều thiện nhân ở đời. Minh Dự có lý khi viết những dòng này: “Đủ thương, ta sẵn sàng làm tất cả, thậm chí làm những điều ta không hề thoải mái, chỉ để hiểu được đối phương. Thương rồi sẽ làm nhiều hơn nghĩ, nói ít hơn nghe. Thương rồi, không hiểu sẽ thành chưa hiểu. Thương rồi, ta sẽ cố hiểu, vì thương” (trang 119).

Nghệ sĩ hài trăn trở trong những trang văn của mình về tình yêu, về những đổ vỡ, xót xa trong tình yêu. Rằng, để quên đi một người nhiều lúc còn khổ sở hơn để có được một người. Và rồi trong những chới với của hạnh phúc vuột khỏi tầm tay, Minh Dự viết: “Sài Gòn, có những chợt đến chợt đi, ghé vào đời ta chưa bao lâu đã quay bước, nhưng cũng kịp để lại nỗi chơi vơi khiến quặn lòng. Sài Gòn, vội vã gặp, từ từ đau!” (trang 64).

Minh Dự không chỉ viết văn mà còn làm thơ. Thơ anh viết không có những ngôn từ trau chuốt, không có những thi pháp tinh tế mà có những cảm xúc bất chợt khiến ai đó đọc, đồng cảm và rưng rưng. “Hay chúng mình đừng hứa hẹn gì nhau!” có những bài thơ thật hay của Minh Dự. Chàng trai 24 tuổi nghĩ về cảnh xế chiều đáng yêu như vầy:

“Quá nửa đời người thỏa sức rong chơi

Sẽ đến lúc…

Nâng bát cháo run run

Vài bước chân mà lưng còng đẫm ướt

Hai kẻ xế chiều hoàn thành ván cược:

Đi với người thương, đâu cũng là nhà”

(“Đi với người thương, đâu cũng là nhà”)

Nhà báo Trác Thúy Miêu viết lời bạt cho sách của Minh Dự. Có đoạn rằng: “Hơn 100 trang hỗn độn như cái căn ngã hoang mang thuở mới lớn của một Minh Dự đã khép lại như vậy, như kết thúc một buổi cà phê trắng đêm. Nó kết khi trời chưa vội sáng…”.

“Hay chúng mình đừng hứa hẹn gì nhau!” do NXB Hội Nhà văn và WAY - WE ARE YOUNG (Một dự án sách dành cho người trẻ) ấn hành. 3.000 cuốn in đầu tiên đã bán sạch chỉ sau 10 ngày phát hành và đã in nối bản 3.000 bản để phục vụ nhu cầu độc giả, đang bán rất chạy.

Bài, ảnh: Duy Khôi

Chia sẻ bài viết