Cô Nguyễn Thị Thanh Duyên, giáo viên dạy môn Văn gần 20 năm ở Trường THCS Thạnh Ngãi (huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre).
Năm 2006-2007, cô Duyên thấy mình thường xuyên bị đau lưng (vùng cột sống ngang thắt lưng). Sau khi đến bác sĩ ở tỉnh khám, bác sĩ cho biết cô đau thần kinh tọa. Nếu để ngâm bệnh lâu thì không tốt nên cô Duyên điều trị bằng thuốc tây vừa kết hợp với thuốc nam. Thế nhưng, bệnh mỗi lúc một nặng thêm, hai chân cô Duyên đau nhức, sưng húp, bước đi không được.
 |
|
Bác sĩ Huỳnh Văn Công, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre, đến thăm và tặng quà cho cô Duyên vào cuối tháng 6-2009. |
Cô Duyên tâm sự: “Đầu tháng 7 - 2008, người nhà phải khiêng tôi lên xe để vào Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh). Kết quả xét nghiệm vào đầu tháng 8-2008, kết luận tôi bị ung thư vú giai đoạn cuối đang di căn vào cột sống. Cuối tháng 8-2008, Bệnh viện Chợ Rẫy chuyển cô Duyên đến Bệnh viện Ung bướu (TP Hồ Chí Minh). Sau một tháng nằm viện, cô rất nhớ học trò, nhớ đồng nghiệp, nhớ bục giảng, nhớ sân trường, nhớ con đường từ nhà cô đến trường hơn 20 năm qua. Từ nỗi nhớ ấy, cô nuôi hy vọng sẽ hết bệnh, sẽ tiếp tục trở về công việc giảng dạy, thế là cô không còn đau khổ, tuyệt vọng nữa.
Thời gian đầu nhập viện ở TP Hồ Chí Minh, cứ khoảng 1 tuần, cô Duyên phải trả tiền 1 toa thuốc gần 13 triệu đồng (đến nay tất cả là 8 toa thuốc). Nhờ sự giúp đỡ của đồng nghiệp, học trò, bà con dòng họ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Bảo hiểm y tế và một hãng thuốc của Mỹ hỗ trợ, đã giảm được phân nửa tiền thuốc cho cô Duyên. Cô Duyên nói: “Bao nhiêu hy vọng, dành dụm để xây căn nhà khang trang đàng hoàng của tôi đã không còn. Bây giờ sức khỏe tôi đang hồi phục, hy vọng năm tới tôi sẽ đứng lớp giảng dạy tiếp để kiếm tiền trả nợ”. Tổng số tiền trị bệnh của cô Duyên gần 100 triệu đồng, hiện cô còn mắc nợ gần 10 triệu đồng.
Cô Duyên năm nay 44 tuổi, vẫn độc thân, ở chung với người chị, cuộc sống khá vất vả. Cô vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh. Tiếp chúng tôi, cô Duyên không giấu được nỗi buồn, vừa lấy mái tóc giả xuống, vừa nói: “Sau khi vô hóa chất, tóc tôi rụng hết. Bác sĩ vẫn đang theo dõi để điều trị, vì cột sống vẫn còn đau lắm, tôi ngồi lâu không được. Không biết ngày nào căn bệnh bùng phát trở lại, nên tôi luôn cố gắng hy vọng và sống lạc quan để chiến đấu với nó bằng thuốc và ý chí của mình”.
Rất mong các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa giúp đỡ để cô Duyên có thêm sức mạnh, ý chí tiếp tục chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác này.
Bài, ảnh: HOÀNG VŨ