Kỳ 2: Người vẽ bức tranh cuộc đời...
Ông bà xưa thường hay nói “Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay”. Với Trần Hùng Bảo, tuy không còn đôi tay nhưng 26 năm nay, anh sống và tạo dựng cơ nghiệp, lo cho gia đình nhỏ của mình bằng nghề vẽ. Chỉ với cánh tay giả bằng sắt cứng đờ, Bảo vẽ và vẽ rất đẹp, nổi tiếng khắp Cần Thơ với nghề vẽ trang trí áo. Với Bảo, vẽ trang trí áo không đơn thuần là làm để “kiếm cơm”, mà với anh mỗi chiếc áo khi đặt bút vẽ là cả tâm huyết, để khi hoàn tất, chính là tác phẩm nghệ thuật...
“... Khó đôi bàn tay”
Tôi đến nhà- trong một con hẻm nhỏ ở phường An Cư, quận Ninh Kiều - khi anh đang dở tay khởi động máy vi tính cho cô con gái út. “Chú em ngồi chơi, chờ anh chút xíu” - anh quay ra nói vội, rồi quay lại lách tách bấm chuột để mở chương trình vi tính cho con. Chuyện mở máy vi tính là chuyện vặt vãnh với mọi người, nhưng với anh để làm quen và thuần thục như bây giờ, là cả một nỗ lực, bởi cách nay 37 năm, khi mới 12 tuổi, trong một tai nạn điện cao thế, anh đã mất đi hai tay và chân phải bị cắt tới gối. 37 năm là cả một hành trình đầy nghị lực để anh vươn lên vượt qua mất mát quá lớn của cơ thể, hoàn tất chương trình của bậc học phổ thông và trụ vững giữa cuộc đời bằng chính cái nghề mà nhiều người thân thể lành lặn có khi khó đeo đuổi, huống hồ với anh - người mất cả hai tay và một chân: đó là nghề vẽ.
 |
|
Anh Trần Hùng Bảo đang vẽ hoa trên áo cho khách hàng. |
Câu chuyện giữa anh và tôi cứ ngắt quãng, bởi khách hàng đưa áo đến nhờ anh thiết kế và vẽ mẫu... Mỗi lần có khách, anh lại rút ra những tệp giấy dày, được kẹp cẩn thận để họ lựa. Có người ưng ý ngay mẫu anh đưa ra, có người lật tới lật lui rồi trả lại và yêu cầu anh vẽ theo ý tưởng mà họ muốn. Với cánh tay giả bằng sắt cứng đờ nhờ hai cây móc anh thuần thục kẹp chặt cây bút bi và hí hoáy phác thảo sơ lược ý tưởng của khách, màu sắc... rồi cẩn thận ghi chú tên khách hàng, ngày giao áo cho họ... “Em thấy đó. Mỗi người mỗi ý, chẳng ai giống ai, nên nghề vẽ áo này chẳng khác làm dâu trăm họ” - Dẹp vội những mẫu giấy ghi đơn đặt hàng của khách, anh quay sang tôi nói như phân bua - “Mình phải lắng nghe ý kiến khách hàng, đồng thời phải tư vấn thêm cho họ về màu sắc, hoa văn và kiểu vẽ để phù hợp với kiểu áo, loại vải. Nghề này thấy “ngồi mát” chứ hổng ăn “bát vàng” đâu nghe !”. Ngoài vẽ áo dài, áo đầm, áo kiểu... Hùng Bảo còn nhận in cả danh thiếp, thiệp cưới. “Ôm nhiều việc quá lo có nổi không anh ? - Tôi hỏi. “Cũng không nhiều gì đâu. Công việc liên quan đến nhau, vả lại bây giờ thời buổi khó khăn. Mình không năng động thì làm sao đảm bảo cuộc sống”. Nói đoạn anh đưa tôi xem gần 100 mẫu vẽ các kiểu như phong cảnh, họa tiết, hoa văn, chim muông, cây cảnh, cảnh sinh hoạt đời thường... với đủ màu sắc trông rất bắt mắt. Những mẫu này là tâm huyết hơn 20 năm mà anh trải nghiệm trong nghề tích lũy được. Đó là chưa kể hàng trăm miếng rập bằng phim khổ lớn, nhỏ khác nhau cắt sẵn chữ hoặc hình, hoa văn để đặt chồng lên vải rồi phối màu để có hình vẽ theo ý khách... Nhìn những chiếc áo dài với hình hoa cúc màu vàng nổi bật giữa nền áo dài nhung đen, điểm xuyến những chiếc lá nhỏ từ vai tới vạt thật đẹp và sang trọng. Thấy tôi chăm chú ngắm hàng chục chiếc áo dài vẽ xong treo trên móc, chờ giao hàng, Hùng Bảo cười: “Nhiều họa tiết hay bông hoa thoạt nhìn trông giống nhau, chứ kỳ thực không hoàn toàn như vậy ! Mỗi cái đều có sự khác biệt. Hổng có sự trùng lắp đâu. Bởi vậy, có khách thích mẫu áo hoa cúc tôi từng vẽ, lần sau kêu vẽ lại y chang mẫu ấy, tôi đành chịu. Với tôi, vẽ trang trí áo không đơn thuần là làm để “kiếm cơm”, mà khi đặt bút vẽ tôi dồn cả tâm huyết, để khi hoàn tất, chính là tác phẩm nghệ thuật...”.
Tai bay, vạ gió
“... Tôi quê gốc ở Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, là con thứ tư trong gia đình chín anh chị em. Quê tôi nghèo lắm. Chiến tranh, loạn lạc khiến ba mẹ tôi dắt díu đàn con lên Cần Thơ tìm kế mưu sinh và về chợ Cả Đài sinh sống” - Hùng Bảo kể.
... Ở xóm chợ Cả Đài, cuộc sống gia đình tạm ổn, Hùng Bảo vào học một trường tiểu học gần nhà (nay là trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi). Đến năm lớp 4, một tai nạn bất ngờ đổ ập xuống. Bảo trở thành một người tật nguyền... Đó là năm 1972, trong lần làm công việc ở mái nhà, Bảo bị cảm ứng điện từ của đường dây điện cao thế giăng ngang mái nhà hút và điện giật khiến cậu nhỏ bất tỉnh, toàn thân cháy xém, bỏng đến 80-90%. Tỉnh dậy, Bảo bàng hoàng khi thấy mình mất đi cánh tay trái, tay phải, chân phải mềm nhũn, bị thương rất nặng... Cứ ngỡ chỉ mất đi cánh tay trái, ai dè sau gần 1 tháng chữa trị không được, bác sĩ đành phải cưa chân phải Hùng Bảo tới đầu gối, tay phải cưa tới cùi chỏ... Ba mẹ và mấy anh chị em trong nhà khóc hết nước mắt, còn Hùng Bảo khi nhìn lại thân mình đã té xỉu... Trở về nhà từ bệnh viện, tay phải (bị tháo khớp tới bả vai) của Hùng Bảo được gắn cánh tay giả với 2 ngón bằng kim loại. Đằng đẵng 4 năm ròng, Hùng Bảo phải tập cầm muỗng, tập viết, bưng bê các vật dụng... rồi tập đi bằng chân giả... Những ngày đầu, do chưa quen nên Hùng Bảo rất khó khăn khi sử dụng tay giả để cầm muỗng múc thức ăn và cầm bút viết... nên có lúc chán nản không thèm tập nữa. Nhưng rồi nhờ ba mẹ và anh chị em trong nhà khuyến khích, động viên dần dà Hùng Bảo đã thành thục các thao tác với chân, tay giả. “Những ngày đầu ngồi tập viết, tập vẽ tôi rất khó điều khiển cánh tay giả làm theo ý mình nên chữ thì ngả nghiêng, cao thấp. Hình vẽ méo mó rất khó coi. Kiên trì, tôi đã thành công khi chữ viết ngày càng ngay ngắn, rõ ràng, thẳng theo hàng và tốc độ viết cũng nhanh dần... Sau 4 năm kiên trì, mày mò tập viết bằng cánh tay giả, tôi bắt đầu có niềm tin và khi thấy bè bạn chung xóm đi học, tôi nghĩ đến chuyện xin ba mẹ dẫn đến trường để đăng ký học lại” - Hùng Bảo nhớ lại. Đó là năm 1976, Bảo vào học lớp 5, khi ấy anh hơn bạn bè cùng lớp đến 4 tuổi. “Cũng mặc cảm vì mình to xác, tuổi thì lớn hơn bạn học, mà thân thể tàn tật, có một số bạn bè trêu ghẹo, nhưng tôi chẳng quan tâm vì nghĩ đến tương lai sau này, nên tôi cố gắng học thật tốt” - Hùng Bảo nói. Và nghị lực ấy, niềm tin ấy đã giúp Hùng Bảo hoàn tất chương trình cấp II rồi học xong 3 năm cấp III và đậu tốt nghiệp.
Bước ngoặt
Tốt nghiệp cấp III (năm học 1982 - 1983), Bảo hăm hở đăng ký thi đại học, nhưng rồi ước mơ ấy tắt ngúm vì hoàn cảnh tật nguyền đã ngăn bước anh đến với giảng đường. Không nản. Bảo quyết định chọn nghề vẽ chân dung để mưu sinh. “Cơ duyên khiến tôi đến với nghề bắt đầu từ họa sĩ Trí thời đó công tác tại Đài Truyền hình Cần Thơ. Thấy tôi quyết tâm theo nghề vẽ, anh đã chỉ tôi đến gặp thầy Phận, một người vẽ truyền thần ở góc đường Lý Tự Trọng. Tôi đã nghĩ, với tình cảnh tàn tật của mình, đi lại khó khăn, nghề vẽ phù hợp nhất” - Hùng Bảo nhớ lại ngã rẽ của cuộc đời cách nay 26 năm - “Nói là học, chứ thực ra tôi đến chỗ thầy chừng chục buổi, để thầy chỉ điểm những nét cơ bản về kẻ khung, bố cục, pha màu... Rồi về nhà mày mò vẽ, khi xong tác phẩm thì mang đến cho thầy góp ý, sửa những chỗ sai, những điểm vẽ chưa chuẩn”.
Học vài tháng, Hùng Bảo biết vẽ chân dung. Khách hàng đầu tiên là những người thân trong gia đình, bà con chòm xóm. Bảo vẽ không công để rèn tay nghề. “Hồi đầu trầy trật mãi gần 2 ngày mới vẽ xong một bức chân dung. Sau này quen việc, tay nghề vững thì chỉ 1 ngày là vẽ xong một bức...”. Hùng Bảo nhờ nghề vẽ chân dung cũng tự nuôi thân và lây lất qua ngày.
... Năm 1990, ở Cần Thơ xuất hiện vài ba người hành nghề vẽ áo dài. Và nhu cầu của mọi người khi cần trang trí hoa văn, hình ảnh trên chiếc áo dài ngày càng cao, vậy là Hùng Bảo quyết định theo học nghề này. Anh xin học nghề vẽ áo dài từ cô Hương. “Nghề này trông dễ nhưng bắt tay vào học và làm thử mới thấy khó. Khó ở hai điểm: Cách pha màu và cách vẽ trên vải” - Hùng Bảo nói - “Mỗi loại vải ăn khớp với màu gì, cách phối màu ra sao cho hài hòa, đòi hỏi ngoài tay nghề, kinh nghiệm thì khiếu thẩm mỹ là điều hết sức quan trọng. Sau hơn một tháng học hỏi, Bảo bắt đầu tập tành nghề vẽ áo. Không có tiền mua màu, anh tích cóp từng đồng để đến nhà cô giáo xin “chia” lại từng hũ màu nhỏ xíu để vẽ. Thế rồi anh cũng có những khách hàng đầu tiên. Giai đoạn này để rèn tay nghề, Hùng Bảo chỉ lấy tiền màu, không lấy tiền công. Dần dà, khi đã quen việc, tay nghề “cứng”, khách hàng dần tìm đến với tiệm vẽ áo của Hùng Bảo, vừa để ủng hộ, vừa tò mò xem anh chàng vẽ bằng tay giả “mần ăn ra sao”. Rồi những cửa hàng may biết tiếng của anh, ngày càng nhiều khách hàng đem áo đến vẽ...
Tỉ mẩn, cẩn thận, đẹp và có uy tín, nhưng cũng có đôi lần anh gặp “sự cố” khi khách hàng phản ứng về mẫu vẽ chưa đẹp. Vậy là anh nhận làm lại, không lấy tiền công và làm hài lòng khách hàng mới thôi. “Đó là những bài học kinh nghiệm để mình làm tốt hơn” - Hùng Bảo nói.
Không chỉ lo kinh tế cho gia đình, Hùng Bảo còn tham gia Ban điều hành CLB người khuyết tật TP Cần Thơ (cũ). Sau này do công việc nhiều, anh rút lui nhưng vẫn là thành viên của CLB và tích cực hỗ trợ, khi các bạn khuyết tật có ý định học nghề vẽ áo, anh đều nhận dạy miễn phí. Từ khi khởi nghiệp đến nay, Hùng Bảo đã dạy khoảng 100 học trò, trong đó không ít người khuyết tật. Tại cơ sở của anh hiện có hai bạn trẻ khuyết tật (câm điếc bẩm sinh) theo học... Một chuyện ít ai biết là vào năm 2004, Hùng Bảo là một trong số 200 người khuyết tật, trẻ mồ côi trong cả nước được tham dự Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần I do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức. Hàng trăm đại biểu tham dự hội nghị đã xúc động khi nghe anh kể lại hành trình vượt qua số phận nghiệt ngã để mưu sinh, trụ vững giữa đời thường dù cơ thể tàn tật. Ở hội nghị này, anh được gặp Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, được nghe những lời chia sẻ, động viên của đồng chí Tổng Bí thư đối với những đại biểu về dự hội nghị như anh. Từ đó, anh như được tiếp thêm sức mạnh, càng nỗ lực hơn trong cuộc sống cũng như tích cực giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ.
“Nãy giờ chỉ nghe chuyện nghề, chuyện đời còn chuyện vợ con thì sao anh Bảo ? - Tôi chuyển hướng câu chuyện. “Hồi ấy, chuyện lấy vợ của tôi bị ngăn cản dữ lắm” - Hùng Bảo kể - “Mọi người nghĩ tôi cơ thể bị tàn tật, lo cho bản thân đã trầy trật, nói gì đến chuyện vợ con”. Nhưng rồi, Hùng Bảo cùng người yêu là chị Phạm Thị Yến đã thuyết phục được mọi người và đến nay sau 20 năm chung sống (họ cưới nhau năm 1989) hạnh phúc, giản đơn và tình yêu của họ đơm hoa kết trái với hai cô con gái: Trần Phạm Bảo Khoa (sinh viên năm 2 Khoa Thủy sản Đại học Cần Thơ) và Trần Phạm Bảo Vân (năm nay học lớp 4). Giờ đây cuộc sống của vợ chồng anh dù chẳng khá giả, tuy còn nhiều thứ để lo toan nhưng luôn rộn rã tiếng cười, ngập tràn hạnh phúc...
Nghĩ về Hùng Bảo, tôi chợt nhớ đến những câu thơ của thi sĩ Nga Evghenhi Aleksandrovich Evtushenko: “Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời/Mỗi số phận chứa một phần lịch sử/Mỗi số phận rất riêng, dù rất nhỏ/Chắc hành tinh nào đã sánh nổi đâu”.
Bài, ảnh: PHƯƠNG TỬ NGHI
Kỳ 3: “QUÁI KIỆT” KHÔNG CHÂN NHẢY HIP HOP