10/04/2022 - 08:19

Chờ xem “lá phiếu phản đối” của người Pháp 

ÐỨC TRUNG (Tổng hợp)

Hôm nay 10-4, cử tri nước Pháp sẽ đi bỏ phiếu bầu chọn tổng thống nhiệm kỳ 5 năm mới trong bối cảnh đời sống kinh tế của họ gặp nhiều khó khăn sau cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, tình trạng lạm phát leo thang cùng với đà tăng nhanh của giá khí đốt và dầu mỏ cũng như cuộc chiến Nga - Ukraine.

Tổng thống Macron (trái),  ông Melenchon và bà Le Pen là 3 ứng viên tổng thống hàng đầu của Pháp. Ảnh: Daily Saba

Cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm nay có sự tham gia của 12 gương mặt tiêu biểu, trong đó có đương kim Tổng thống Emmanuel Macron thuộc đảng Cộng hòa Tiến bước theo đường lối chính trị trung dung, bà Marine Le Pen của đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia, ứng cử viên đảng cực tả Nước Pháp Bất khuất Jean-Luc Melenchon, nhà sáng lập đảng Chinh phục Trở lại Eric Zemmour theo đường lối cực hữu, nữ chính trị gia Những người Cộng hòa Valérie Pécresse, ứng cử viên đảng Cộng sản Fabien Roussel…

Vài nét chặng đường 5 năm qua

Năm 2017, với nhiệt huyết của một người trẻ tuổi, ông Macron đã không ngần ngại bày tỏ những tham vọng lớn, trong chương trình tranh cử đưa ra tổng số 401 cam kết cụ thể thuộc mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội. Trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ này, kênh phát thanh quốc gia France Info đã lựa chọn, đánh giá mức độ thực hiện “100 lời hứa lớn nhất”, theo đó, ông chủ Ðiện Élysée đã hoàn thành 46 điều, thực hiện phần nào 28 điều và không thực hiện 26 điều.

Kinh tế được xem là lĩnh vực mà ông Macron gặt hái nhiều thành công nhất trong 5 năm qua. Với trục chính là hiện đại hóa nền kinh tế, ông Macron được đánh giá thực hiện “khá tốt”, trung thành với những gì đã cam kết, bất chấp những thách thức từ phong trào “Áo vàng” và đại dịch COVID-19. Từ góc độ vĩ mô, ông Macron đã có nhiều nỗ lực thực tế thông qua các chính sách hỗ trợ hoặc phục hồi tăng trưởng, hiện đại hóa nền kinh tế. Năm 2020, để khắc phục hậu quả do khủng hoảng dịch bệnh và vực dậy nền kinh tế suy thoái (âm 8%), ông công bố nhiều gói hỗ trợ tương ứng 10% GDP, trong đó có kế hoạch bơm 100 tỉ euro, lớn gấp 4 lần so với chương trình vực dậy kinh tế Pháp sau khủng hoảng tài chính 2008. Năm 2021, ông giới thiệu kế hoạch “Nước Pháp 2030”, khởi đầu cho kế hoạch phát triển 10 năm tập trung vào các dự án chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số và phát triển công nghệ mới.

Môi trường cũng là lĩnh vực có nhiều điều để nói khi nhìn lại nhiệm kỳ qua. Chính phủ Pháp đã ban hành các chính sách cấm khai thác khí đá phiến, không cấp phép mới cho các hoạt động thăm dò hydrocarbon, từ bỏ dự án sân bay Notre-Dame-des-Landes, đóng cửa tất cả các nhà máy nhiệt điện than, theo đó nhà máy cuối cùng sẽ đóng cửa vào năm 2024.

Về đối ngoại, có thể nói ông Emmanuel Macron đã không ngừng cố gắng thể hiện vai trò trung tâm của Pháp trong hàng loạt vấn đề quốc tế, đặc biệt là vai trò của một nhà trung gian hòa giải hàng đầu thế giới. Ông Macron đã rút quân đội Pháp khỏi Mali sau 9 năm dẫn dắt cuộc chiến chống khủng bố và thánh chiến tại khu vực Sahel châu Phi. Tuy nhiên, việc  Tổng thống Mỹ Joe Biden bất ngờ rút quân khỏi Afghanistan trong sự ngỡ ngàng của nhiều nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO), sau đó tuyên bố thành lập AUKUS, một liên minh tay ba giữa Mỹ, Anh và Úc, dẫn đến việc Canberra hủy bỏ “hợp đồng thế kỷ” trị giá 56 tỉ euro mua 12 tàu ngầm của Paris được đánh giá là một nỗi đau khó nguôi ngoai" của ông Macron, buộc nhà lãnh đạo Pháp phải đánh giá lại chính sách đối ngoại và tỏ ra quyết tâm hơn với ý tưởng “tự chủ chiến lược” của Liên minh châu Âu (EU).

 Bà Le Pen trở nên mạnh mẽ hơn

Trong chiến dịch tranh cử năm 2022, ông Macron hứa hẹn các đường lối lãnh đạo mới ưu tiên cho giáo dục và y tế, đồng thời tiếp tục cải cách kinh tế như giảm thuế nhằm tạo ra nhiều việc làm hơn. Thế nhưng, Tổng thống Macron bắt đầu chiến dịch tái tranh cử muộn hơn các đối thủ và chỉ có buổi vận động tập trung lớn đầu tiên tại Paris hôm 2-4. Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí hôm 8-4, ông Macron tỏ ra hối tiếc vì tham gia tranh cử trễ nhưng tuyên bố ông vẫn giữ “tinh thần chinh phục  hơn là thất bại”.

Trong khi đó, đối thủ chính của ông Macron là bà Marine Le Pen đã rút kinh nghiệm những lần tranh cử trước, từ bỏ đề xuất rút nước Pháp ra khỏi EU và khu vực đồng euro, đồng thời quan tâm hơn đến đời sống người dân. Bà luôn đề cập đến các vấn đề sát sườn như lạm phát tăng cao vốn đang chạm đến mọi ngóc ngách trong đời sống thường nhật của dân Pháp. Dù vẫn giữ quan điểm chống nhập cư và Hồi giáo, nhưng bà Le Pen đã biết làm “mềm” các biện pháp phân biệt chủ tộc cứng rắn trong quá khứ.

Theo nhà phân tích chính trị hàng đầu tại Pháp Christian Malard, nhiều cử tri xứ gà trống Gaulois đang muốn có sự thay đổi khi họ cảm thấy bị ông Macron bỏ rơi. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, ông Macron có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất và khó có thể thay thế cho nước Pháp. Cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy uy tín của ông Macron đang suy giảm nhưng vẫn dẫn đầu với 26% số người ủng hộ, trong khi tỷ lệ hậu thuẫn bà Le Pen đã lên mức 25%. Người đứng ba là ông Jean-Luc Melenchon chiếm khoảng 17%. Tỷ lệ này cho thấy cử tri Pháp luôn bị chia rẽ trước nhiều sự chọn lựa và cuộc bầu cử tổng thống gần như chắc chắn sẽ bước vào vòng hai diễn ra ngày 24-4 giữa 2 ứng viên hàng đầu trong cuộc bỏ phiếu vòng một ngày 10-4.

Thực ra, theo các cuộc thăm dò ý kiến, có khoảng 1/3 cử tri Pháp chưa quyết định ủng hộ ai và thậm chí không đi bỏ phiếu ở vòng một. Nhưng những đối tượng này sẽ đi bỏ phiếu vòng hai mà người Pháp gọi là vòng bỏ phiếu “hữu ích, chiến lược”. Vả lại, người Pháp vẫn duy trì thói quen “bỏ phiếu phản đối” (bày tỏ sự không hài lòng) ở vòng một, sau đó “bịt mũi” và đi đến sự lựa chọn an toàn ở vòng hai.

Một cuộc thăm dò riêng dành cho ông Macron và bà Le Pen cho thấy khoảng cách giữa 2 người là 51% và 49%. Năm 2017, cả 2 nhà lãnh đạo này cũng tiến vào vòng hai và ông Macron dễ dàng đánh bại bà Le Pen. Nhưng nếu rơi vào kịch bản cũ, cuộc “so găng” năm 2022 có tính chất “kỳ phùng địch thủ” và không dễ đoán định hơn 5 năm trước.

Chia sẻ bài viết