19/07/2022 - 08:20

Chiến lược của Trung Quốc đối với châu Âu gặp khó 

HẠNH NGUYÊN (Theo CNN)

Khi thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới châu Âu năm 2014, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình muốn báo hiệu một thời đại hợp tác mới giữa hai bên. Nhưng 8 năm sau, sự lạc quan về giai đoạn đó đang vỡ vụn, với việc quan hệ Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) rơi xuống mức thấp nhất trong mấy thập niên gần đây.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) bắt tay các lãnh đạo châu Âu vào năm 2019. Ảnh: CNN

Những lo ngại của châu Âu về tham vọng toàn cầu của Bắc Kinh, vấn đề nhân quyền, căng thẳng Mỹ - Trung, các biện pháp trừng phạt “ăn miếng trả miếng” và nay là chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, đã đẩy mối quan hệ song phương chạm đáy.

Tình cảnh trên đã được tô đậm trong 2 hội nghị thượng đỉnh của các lãnh đạo châu Âu hồi tháng rồi. Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) đều củng cố quan điểm của họ đối với Trung Quốc, tín hiệu cho thấy châu Âu ngày càng đồng quan điểm với Mỹ. Sự thay đổi này là đỉnh điểm của loạt sự kiện mà Trung Quốc có thể đã đánh giá thấp mức độ “nguy hiểm”, đẩy châu Âu rời xa và sắp phải trả giá. Ðây là đòn mạnh giáng vào ý đồ của Trung Quốc: tăng cường mối quan hệ giữa châu Âu - Trung Quốc sẽ đối trọng với vị thế và sức mạnh của Mỹ.

“Trung Quốc và EU nên hành động như hai thế lực lớn bảo vệ trật tự thế giới và bù đắp cho những bất ổn trên trường quốc tế”, Chủ tịch Tập Cận Bình từng nói với các lãnh đạo EU tại một hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 4.

Gây khó cho các mục tiêu ngoại giao của Bắc Kinh

Trung Quốc đã thận trọng xây dựng mối quan hệ với châu Âu trong những thập niên gần đây, tạo ra hội nghị thượng đỉnh thường niên với các nước Ðông và Trung Âu, tìm cách xâm nhập để thúc đẩy sáng kiến “Vành đai, Con đường”. Ý, một thành viên G7, đã tham gia sáng kiến cơ sở hạ tầng này năm 2019.

Dù vậy, những lo ngại về rủi ro khi hợp tác với Trung Quốc đã gia tăng ở châu Âu. Các nước cựu lục địa nhận thấy Bắc Kinh ngày càng hung hăng trong chính sách đối ngoại, từ giọng điệu của các nhà ngoại giao “chiến lang” cho đến thiết lập căn cứ hải quân ở châu Phi, gây sự trên Biển Ðông…

EU đã tuyên bố Trung Quốc là “đối thủ có hệ thống” vào năm 2019 và quan hệ song phương tiếp tục xấu đi từ đó. “Hiện nay Trung Quốc yêu cầu phần còn lại của thế giới tôn trọng và công nhận những quan điểm mà nước này đưa ra, và không quan tâm nhiều tới những gì người khác nghĩ”, theo Steve Tsang, Giám đốc Viện Trung Quốc thuộc Ðại học Luân Ðôn (Anh). Chuyên gia Tsang cho rằng cách tiếp cận này đã khiến các nước phương Tây “từ bỏ chính sách suốt nhiều thập niên qua giúp Bắc Kinh hiện đại hóa và trỗi dậy với hy vọng hội nhập kinh tế lớn hơn sẽ khuyến khích Trung Quốc trở thành quốc gia có trách nhiệm trong các vấn đề quốc tế”.

Tổn hại về kinh tế

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba đối với hàng hóa châu Âu và là nguồn cung cấp sản phẩm lớn nhất cho châu lục này năm ngoái, nhưng những bất đồng đã gây tổn hại đến quan hệ kinh tế giữa hai bên.

Ðầu năm nay, tranh cãi ngoại giao giữa Trung Quốc và Litva đã buộc EU kiện nền kinh tế lớn thứ hai thế giới ra Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Brussels cáo buộc Bắc Kinh có “các hành vi thương mại phân biệt đối xử” đối với Litva nhằm trả đũa việc quốc gia Baltic này vi phạm chính sách “một Trung Quốc”. Trước đó, Litva, một thành viên EU, đã cho phép mở văn phòng đại diện của vùng lãnh thổ Ðài Loan (Trung Quốc) tại thủ đô Vilnius dưới tên “Ðài Loan”, thay vì “Ðài Bắc”.

Thiệt hại tài chính lớn nhất là thỏa thuận thương mại chờ đợi lâu nay giữa EU và Trung Quốc. Hiệp định toàn diện về đầu tư (CAI) đã bị “đóng băng” hồi năm ngoái sau khi vướng vào vòng xoáy cấm vận lẫn nhau. Phía Trung Quốc tung đòn trừng phạt nhiều nghị sĩ của EU sau khi Brussels làm điều tương tự đối với 4 quan chức của Bắc Kinh với các cáo buộc liên quan tình hình nhân quyền tại khu tự trị Tân Cương.

Chia sẻ bài viết