20/07/2011 - 21:17

Chỉ mong sức khỏe bình phục...

Ông Năm Tấn lúc còn điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. 

Gần 70 tuổi, ông Nguyễn Văn Tấn, tạm trú tại số nhà 206/186/56, khu vực 1, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, hằng ngày vẫn phải lượm ve chai kiếm sống. Giữa tháng 6-2011, trong lúc đi lượm ve chai, ông Tấn không may bị tai nạn, xương cánh tay trái bị gãy. Từ đó đến nay, vết thương hành hạ, làm sức khỏe ông ngày càng giảm sút, cuộc sống thêm túng quẫn...

Với bộ râu tóc dài, xồm xoàm, mới nhìn, nhiều người nghĩ có thể ông Năm Tấn là một người khó gần. Tuy nhiên, trò chuyện với ông mới biết ông nói chuyện rất chân tình. Cuộc đời ông Năm Tấn nhiều năm phải sống trong vất vả, khó khăn. Từ khoảng năm 1986, sau khi mẹ mất, ông Năm Tấn bắt đầu cuộc sống rày đây mai đó, kiếm sống bằng nghề lượm ve chai và tìm niềm vui trong những dịp trò chuyện cùng những người bạn tình cờ gặp gỡ trên đường mưu sinh. Nhiều người quen gọi ông là ông Năm Tấn lượm ve chai.

Mỗi ngày, ông Năm Tấn đi lượm ve chai từ sáng sớm đến chiều tối mới về chỗ trọ, được 4-6 bao ve chai, bán được 30-50 ngàn đồng. Tuy phải ở trọ, cuộc sống khó khăn nhưng với ông Năm Tấn, có sức khỏe để tự mình nuôi sống bản thân là vui lắm rồi. Không ngờ, vào ngày 11-6 vừa qua, ông Năm Tấn bị tai nạn, xương cánh tay trái của ông bị gãy. Vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị nhưng trong túi không tiền, ông Năm Tấn nhờ vào sự giúp đỡ của các y bác sĩ của bệnh viện, những người bệnh xung quanh và tổ cơm cháo nước sôi từ thiện. Ông Năm Tấn kể: “Người gây ra tai nạn cho tôi đưa tôi vào bệnh viện, đóng 800.000 đồng phí tạm ứng, rồi sau đó bặt vô âm tín. Cũng may, bà con xung quanh thương tình giúp đỡ tiền bó bột. Sau khi ra viện, tôi còn thiếu lại bệnh viện hơn 700.000 đồng”. Không còn người thân, những ngày nằm viện, may mà ông Năm Tấn được người mua bán ve chai cùng ở chung khu nhà trọ chăm sóc.

Do không đủ tiền nên cánh tay trái của ông Năm Tấn vẫn chưa được nắn lại và cố định xương, tiền mua thuốc uống cũng không có; hằng ngày, ông phải chịu nhiều đau nhức. Từ lúc bị tai nạn đến nay, ông chưa được một đêm ngủ ngon, sức khỏe ngày càng giảm sút. Tuy vậy, ông Năm Tấn vẫn tranh thủ đi lượm ve chai để kiếm sống, khi nào mệt quá, không cố gắng được nữa thì ông mới nằm ở nhà nghỉ ngơi. Vì không còn đi lượm ve chai thường xuyên như trước nên việc ăn uống, ông Năm Tấn nhờ hết vào những người cùng khu nhà trọ. Ông Năm Tấn nói: “Trong khu nhà trọ tôi ở, có khoảng 7 người làm nghề mua, bán hoặc lượm ve chai. Nhờ có họ, tôi được giúp đỡ phần nào nhưng cũng không thể nhờ hoài được”.

Ông Năm Tấn không mong gì hơn là có đủ tiền điều trị để cánh tay trái được bình phục, cải thiện sức khỏe và ông lại tiếp tục đi lượm ve chai, tự lo cuộc sống của mình. Hy vọng, ước muốn giản đơn đó của ông Năm Tấn được các nhà hảo tâm gần, xa chia sẻ, giúp đỡ.

Bài, ảnh: MỸ TÚ

Chia sẻ bài viết