Tăng trưởng dân số nhanh chóng đang mang lại cho châu Phi nhiều cơ hội kinh tế lớn nhưng cũng tiềm ẩn những hạn chế sâu sắc về cấu trúc bên trong của nó.

Dân số trong độ tuổi lao động của châu Phi đến năm 2040 dự kiến sẽ vượt qua tổng lực lượng lao động của Ấn Độ và Trung Quốc cộng lại. Ảnh: The Youth Cafe
Hiện châu Phi là nơi sinh sống của 1,6 tỉ người. Theo Vụ Kinh tế và Xã hội Liên Hiệp Quốc (LHQ), dân số lục địa đen dự kiến sẽ đạt 2,5 tỉ người vào năm 2050, trở thành khu vực tăng trưởng nhanh nhất thế giới.
Trong nhiều thập kỷ, tăng trưởng dân số được coi là hạn chế của châu Phi nhưng theo Ngân hàng Phát triển châu Phi và Ủy ban Kinh tế LHQ về châu Phi, đến năm 2040, dân số trong độ tuổi lao động của lục địa đen dự kiến sẽ vượt qua tổng lực lượng lao động của Ấn Độ và Trung Quốc cộng lại. Trong khi đó, các thành phố như Nairobi (Kenya), Lagos (Nigeria), Accra (Ghana) và Dar-es-Salaam (Tanzania) sẽ nhanh chóng phát triển từ các trung tâm hành chính thành những trung tâm lao động cũng như thị trường tiêu dùng sầm uất. Ngân hàng Thế giới ước tính, khoảng 44% dân số châu Phi hiện sống ở khu vực đô thị, tỷ lệ này sẽ chạm mức 60% vào năm 2050.
Theo giới chuyên gia, tuy châu Phi có lợi thế về dân số nhưng lại chưa có bộ máy thể chế để chuyển lợi thế đó thành động lực cho tăng trưởng bền vững. “Một trong những thách thức quan trọng nhất là việc nhiều quốc gia và chính quyền thành phố không thể lập kế hoạch trước áp lực dân số, quản lý đất đai, tài trợ phát triển cơ sở hạ tầng và coi kinh tế phi chính thức là một phần của nền kinh tế sản xuất chứ không phải là điều cần phải kiểm soát” - Mandipa Ndlovu, nhà nghiên cứu tại Đại học Leiden (Hà Lan), cho biết.
Lâu nay, sự trỗi dậy công nghiệp của Đông Á được xây dựng trên nền tảng cải cách ruộng đất, sản xuất hướng tới xuất khẩu và các quốc gia trong khu vực thực thi hiệu quả hoạt động của khu vực tư nhân. Trong quyển sách “How Africa Works” (Tạm dịch: Châu Phi vận hành như thế nào) xuất bản đầu năm nay, tác giả Joe Studwell viết rằng phát triển thường bắt đầu từ vùng nông thôn. Theo đó, năng suất hộ nông dân nhỏ tăng lên tạo ra thặng dư và thặng dư đó có thể được tái đầu tư vào công nghiệp. Ông Studwell nhấn mạnh, mọi quốc gia công nghiệp hóa thành công, từ Nhật Bản đến Hàn Quốc, đều bắt đầu bằng cải cách ruộng đất và chuyển đổi nông nghiệp. Tuy nhiên, năng suất nông nghiệp ở khu vực châu Phi cận Sahara vẫn còn thấp. Theo Tổ chức Lương Nông LHQ, năng suất ngũ cốc trung bình tại khu vực chỉ khoảng 1,5-2 tấn/héc-ta, thấp hơn nhiều so với mức 4 tấn/héc-ta ở Nam Á.
Trong bối cảnh đó, một số quốc gia châu Phi đang nỗ lực thực hiện cải cách cơ cấu, chẳng hạn Ethiopia và Rwanda. Và hội nhập thương mại được cho giữ vai trò quan trọng cho sự chuyển đổi nói trên. Nhằm mục tiêu tạo ra một thị trường chung cho hàng tỉ người với GDP kết hợp khoảng 3.400 tỉ USD, Liên minh châu Phi đã thành lập Khu vực Thương mại Tự do Lục địa châu Phi.
Song, để được như Đông Á, châu Phi cần đạt được mục tiêu sản xuất công nghiệp thâm dụng lao động như dệt may, giày da…, hướng tới xuất khẩu. Và đầu tư nước ngoài được cho có thể đẩy nhanh quá trình này. Hiện có khoảng 10.000 công ty Trung Quốc hoạt động trên khắp châu Phi, 1/3 trong số này hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, từ đó tạo ra nhiều việc làm, chẳng hạn như trong ngành dệt may của Ethiopia. “Dân số châu Phi ngày càng tăng đồng nghĩa với việc khu vực này có khả năng trở thành một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất thế giới nhưng lợi ích đạt được không đồng đều giữa các nước. Do đó, các nước cần làm nhiều hơn nữa để đảm bảo rằng đầu tư nước ngoài sẽ củng cố năng lực địa phương” - Chris Edeygu, nhà phân tích cấp cao tại công ty tư vấn quản lý rủi ro Africa Risk Consulting, cho hay.
Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp LHQ, ngành sản xuất chỉ chiếm 10-12% GDP khu vực châu Phi cận Sahara, thấp hơn đáng kể so với các nền kinh tế công nghiệp hóa.
TRÍ VĂN (Theo Al Jazeera)