27/03/2022 - 07:10

Châu Âu tìm cách “vá lỗ hổng” quốc phòng 

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine gây tác động lớn đến chi tiêu quân sự của các nước châu Âu. Theo đó, Đức quyết định chấm dứt tình trạng “đóng băng” chi tiêu quốc phòng kéo dài hàng thập niên, mang lại “bình minh” của kỷ nguyên mới về ngân sách quốc phòng ở lục địa già.

Bước ngoặt lịch sử

Binh sĩ Bundeswehr trong một buổi diễn tập. Ảnh: Getty Images

Binh sĩ Bundeswehr trong một buổi diễn tập. Ảnh: Getty Images

Theo dự thảo ngân sách công bố ngày 14-3, Đức sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên mức cao kỷ lục trong năm 2022. Theo đó, bên cạnh dành hơn 50 tỉ euro cho quốc phòng, Chính phủ Đức vừa công bố kế hoạch thành lập “quỹ đặc biệt” trị giá 100 tỉ euro để hiện đại hóa lực lượng vũ trang, bắt đầu từ năm nay.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh: “Chúng ta cần đầu tư nhiều hơn nữa để đảm bảo an ninh của đất nước.” Ông Scholz cho rằng hành động quân sự của Nga ở Ukraine  là “bước ngoặt trong lịch sử của châu lục”, qua đó cam kết sẽ gửi hàng ngàn hệ thống phòng không di động Stinger và vũ khí chống tăng Panzerfaust-3 tới Ukraine để hỗ trợ Kiev chống lại lực lượng Nga. 

Không chỉ Đức, trước tình hình an ninh đáng lo ngại ở châu Âu, nhiều quốc gia Liên minh châu Âu (EU) khác cũng đang gia tăng hoặc có kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng. Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson hôm 1-3 tuyên bố, chính quyền của bà muốn tăng cường khả năng quân sự vì “mức độ đe dọa chung” đã tăng lên. Trong khi đó, Tổng thống Romania Klaus Iohannis nói rằng sẽ đẩy chi tiêu quốc phòng từ mức 2% GDP ở hiện tại lên 2,5% GDP. Nội các Latvia cũng xác nhận kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên 2,5% GDP vào năm 2025. Về phần mình, Phần Lan đưa ra nhiều dấu hiệu cho thấy việc tăng ngân sách quốc phòng sẽ là điều không thể tránh khỏi khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine. Trước đó, Hà Lan đã tăng 6,5% ngân sách quốc phòng của nước này vào năm 2021. Đầu năm nay, Bỉ cũng thông báo sẽ đầu tư cho quốc phòng thêm 14 tỉ euro nữa trong 8 năm tới.

Trước diễn biến căng thẳng ở Ukraine, Ngoại trưởng Anh Liz Truss đã kêu gọi Luân Đôn tăng chi tiêu quốc phòng, phù hợp với tuyên bố của Thủ tướng Boris Johnson hồi năm 2020 rằng xứ sương mù sẽ đầu tư thêm 16,5 tỉ bảng vào quốc phòng trong 4 năm. Còn dự chi cho ngân sách quốc phòng của Pháp năm 2022 là 40,9 tỉ euro, tăng 1,7 tỉ euro so với năm 2021, và là mức cao nhất từ trước đến nay. 

Tồn tại nhiều vấn đề

Mai’a Cross, giáo sư chính trị quốc tế tại Đại học Northeastern (Mỹ), nhận định việc các nước châu Âu, đặc biệt là Đức, thay đổi chính sách an ninh sẽ giúp họ có thể hỗ trợ Ukraine nhiều hơn, cả về tài chính và chuyển giao vũ khí trực tiếp trong bối cảnh chiến tranh với Nga.

Thế nhưng, kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng của các nước nói trên tồn tại nhiều “lỗ hổng”. Bất chấp lời kêu gọi tăng cường chi tiêu quốc phòng của Anh, Lục quân nước này đang giảm qui mô xuống chỉ còn chưa đầy 73.000 binh sĩ vào năm 2025. Một báo cáo của Văn phòng Kiểm toán Quốc gia Anh thậm chí cho rằng tham vọng quốc phòng của Luân Đôn “vượt qua các nguồn lực sẵn có” của nước này. Theo báo cáo, mâu thuẫn giữa việc tăng chi tiêu quốc phòng và cắt giảm nguồn lực quân sự có thể dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng đối với khả năng quân sự của Anh.

Trong khi đó, trước tuyên bố của Thủ tướng Scholz, Trung tướng Alfons Mais, tham mưu trưởng quân đội Đức, nói rằng lực lượng mà ông lãnh đạo “ít nhiều gì cũng yếu kém”. Trong một bài phát biểu gần đây, ông Mais bày tỏ sự thất vọng sâu sắc rằng ông gần như không có lựa chọn nào để tăng cường sự hiện diện quân sự của Đức ở Đông Âu nhằm trấn an các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO).

Được biết, quân đội Đức được thành lập vào tháng 11-1955. Chưa đầy 10 năm sau Thế chiến thứ hai cùng với việc phương Tây lo sợ Liên Xô phát động cuộc tấn công vào Tây Âu, Đức đã tái thiết lực lượng vũ trang. Theo đó, Đức tham gia NATO và nhiệm vụ duy nhất của quân đội là bảo vệ lãnh thổ phía Tây nước Đức cùng với các lực lượng Mỹ, Anh, Canada, Hà Lan và Bỉ. Vào cuối thời Chiến tranh Lạnh, Đức sở hữu kho vũ khí ấn tượng với hàng ngàn xe tăng Leopard hiện đại, xe chiến đấu bộ binh Marder, hàng trăm chiến đấu cơ Luftwaffe, máy bay tiêm kích ném bom cũng như sở hữu một trong những hệ thống phòng không di động trên mặt đất tốt nhất ở Tây Âu. Quân đội Đức được coi là “xương sống” của NATO và là một trong những đội quân có năng lực nhất của liên minh quân sự này.

Thế nhưng, sau nhiều thập niên thiếu đầu tư, cắt giảm nguồn lực, thiếu sự quan tâm của công chúng cũng như sự phớt lờ của giới lãnh đạo chính trị, họ không còn là lực lượng chiến đấu đáng tin cậy nữa. Khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, quân đội Đức không những mất đi nguồn tài trợ mà còn thu hẹp lực lượng đáng kể, từ 500.000 binh sĩ trong những năm 1980 xuống chỉ còn 178.000 người trong biên chế vào năm 2010. Đáng lo ngại, Đức cắt giảm từ 80-90% trang thiết bị của các sư đoàn hạng nặng. Ví dụ, quân đội Đức chỉ có 220 xe tăng chiến đấu Leopard 2 vào năm 2010, giảm mạnh so với con số 2.225 chiếc trước đó.

Theo báo cáo của trang thông tin quân sự toàn cầu Global Firepower, Anh, Đức và Pháp là 3 quốc gia châu Âu có mức chi tiêu quốc phòng lớn nhất trong NATO (sau Mỹ) nhưng lại đứng sau cả Hàn Quốc về các chỉ số năng lực trong chiến tranh quy ước như sức mạnh nhân lực, máy bay, pháo binh, cơ sở hạ tầng và vị trí địa lý.

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết