11/09/2020 - 22:30

Câu chuyện nhân văn trong “Chiếc vòng cổ màu xanh”

Truyện dài “Chiếc vòng cổ màu xanh” (NXB Văn hóa - Văn nghệ) của tác giả Đặng Chương Ngạn không đơn thuần là một câu chuyện dành cho thiếu nhi, mà ngay cả người lớn cũng bùi ngùi, xúc động. Bởi câu chuyện về chú chó nhỏ không chỉ hấp dẫn, nhân văn mà còn chứa đựng nhiều thông điệp ý nghĩa.

Bằng giọng văn nhẹ nhàng, gần gũi, tác giả kể về 2 chú chó con ở chùa được anh em Thin và Khin xin về nuôi. Chú chó Ðen được đặt tên là Kẹo, chó trắng được gọi là Bông. Thin 9 tuổi và Khin chỉ mới 4 tuổi, đã yêu thương và chăm sóc 2 chú chó như những người bạn. Một hôm, khi mải mê chạy đua với một chú chó khác, Kẹo và Bông đi xa khỏi khu dân cư, đến một bãi vắng và Kẹo bị bọn trộm chó bắt đi. Nhớ lời chỉ dẫn của một chú chó trong xóm về cách thoát thân khi bị bắt, Kẹo giả chết và tìm cơ hội trốn thoát. Từ đó, Kẹo lang thang khắp nơi tìm đường về nhà. Kẹo chỉ mới hơn 6 tháng tuổi đã phải trải qua bao gian nan, khốn khó, có lúc suýt mất mạng nhưng vẫn kiên trì đến cùng. Kẹo chỉ từ bỏ ý định tìm về nhà khi Vàm, ông chó già, bạn đồng hành và cũng là ân nhân của Kẹo, bị bọn “cẩu tặc” bắt và giết chết. Kẹo quyết tâm tìm những kẻ thủ ác...

Ở phần đầu, độc giả thích thú, vui cười với những trò quậy phá của 2 chú chó thông minh, ấm áp với tình cảm của gia đình chủ đối với vật nuôi. Kể từ khi Kẹo bị bắt, không khí u buồn, căng thẳng bao trùm lên cả gia đình và số phận của chú chó. Cả gia đình, đặc biệt là 2 cậu bé, dùng mọi cách để đi tìm Kẹo, dù hy vọng mỗi ngày càng mong manh. Trong khi đó, Kẹo cũng vận dụng hết trí nhớ, phương pháp để tìm đường về nhà. Người đọc thì lại lo âu theo mỗi bước chân của Kẹo… Tất cả đều rất nỗ lực và ai cũng mong chờ phép màu xảy ra. Hy vọng đó là sợi dây níu giữ người đọc đến trang sách cuối cùng, là động lực để Kẹo và gia đình chủ nhà vẫn không ngừng tìm kiếm nhau.

Hành trình của Kẹo là chuỗi ngày dài phiêu lưu, nguy hiểm. Từ một chú chó sống trong no đủ, vô lo, nay Kẹo phải bươn chải, vất vả tìm cái ăn sống qua ngày, trốn tránh, đề phòng bọn “cẩu tặc”, suy luận tìm cách trở về nhà… Kẹo ngày càng già dặn, trải đời và khôn ngoan hơn. Thậm chí, Kẹo còn làm nhiều việc nghĩa như: cứu anh chàng sinh viên bị nghi là cẩu tặc; cứu cô chủ nhỏ bị bắt cóc giúp bạn Husky. Cuối cùng, khi đã không còn hy vọng về nhà, khi bị dồn đến bước đường cùng, Kẹo làm việc mà không chú chó nào nghĩ đến: trả đũa bọn trộm chó và những ông chủ quán thịt chó với mong muốn không còn những chú chó trở thành nạn nhân của họ. Dù cho Kẹo phải đánh đổi bằng mạng sống của mình.

Khi Kẹo ngã xuống, trên cổ hãy còn chiếc vòng cổ màu xanh. Nó là hiện thân của tình yêu thương loài vật của gia đình nhà chủ dành cho Kẹo, là sự trung thành của Kẹo đối với chủ của mình.… Câu chuyện kết thúc cùng với sự khép lại cuộc đời của Kẹo nhưng lại mở ra cho người đọc bao bài học đáng quý. Ðó là bài học về sự trung thành, xả thân vì nghĩa, biết yêu thương trân trọng những điều tốt đẹp và biết lên án, đấu tranh để loại bỏ những điều xấu xa. Vì thế, tác giả dành riêng một chương để viết về giấc mơ của Thin, của những người yêu thương vật nuôi là xã hội sẽ không còn bọn “cẩu tặc” và sẽ có những luật lệ bảo vệ loài vật trung thành này.

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết