 |
|
Góc học tập của Dình là chiếc giường đặt trước cửa nhà. |
Cha bỏ đi khi Võ Văn Dình, học sinh lớp 5A Trường Tiểu học Nhơn Ái 2, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, còn trong bụng mẹ. Vừa chào đời, Dình bị mù một mắt do bị sốt phát ban nhưng gia đình không có tiền điều trị. 10 năm qua, hai mẹ con em nương tựa nhau trong căn nhà rách nát. Tháng 11-2012, mẹ Dình qua đời do bệnh ung thư gan, bỏ lại em côi cút
Chúng tôi tìm đến nhà Dình khi em cùng mấy người bạn trong xóm đang tắm ở con rạch trước nhà. Dù ngang bằng tuổi nhau nhưng trông Dình ốm yếu nhất trong nhóm bạn.
Trước đây, khi mẹ Dình còn sống, dù không đầy đủ như các bạn nhưng cuộc sống của Dình luôn vui vẻ vì có mẹ lo lắng. Tuy nhiên, giữa năm 2012, mẹ Dình phát bệnh ung thư gan và mất sau đó vài tháng, cuộc sống Dình gặp nhiều khốn khó. Cậu Năm của em thương tình đem về cưu mang nhưng nhà cậu cũng rất nghèo nên không thể lo lắng chu tất hết mọi việc. Chú Mai Hồng Thấy - cậu Năm của Dình, chia sẻ: "Tôi làm phụ hồ, mỗi ngày công được hơn 100 ngàn đồng nhưng công việc bữa có bữa không, lại nuôi vợ và hai đứa con nên rất khó khăn. Thấy hoàn cảnh cháu mình mồ côi, thương quá nên tôi cũng ráng nuôi. Tới đâu hay tới đó chứ biết bỏ cho ai bây giờ
Tôi còn bà chị nhưng nhà chị cũng nghèo xác xơ nên đâu có giúp cháu được gì...".
Thời gian trước, dù ốm yếu nhưng 8 tuổi Dình đã theo mẹ xuống ghe đi bán hàng rẫy, kiếm vài chục ngàn đồng đắp đổi qua ngày. Do tiết kiệm chi phí nên hai mẹ con chèo lượt đi còn lượt về mới dám chạy máy. Sau buổi sáng bán hàng cùng mẹ, buổi chiều Dình mới đi học. Hôm nào được nghỉ học thì Dình đi theo mẹ cả ngày. Trong suốt hành trình đó, Dình luôn mang theo tập ôn bài để vào lớp không thua sút bè bạn. Công việc của Dình là đưa hàng cho khách và nhận tiền trong khi mẹ giữ máy chèo. Lúc đầu, đi bán đồ rẫy với mẹ, Dình rất mặc cảm vì một mắt bị mù. Thấy người ta lúc nào Dình cũng che mắt... Vài đứa bạn ở trường ác ý cũng hay chọc em là "thằng một mắt". Ban đầu Dình hay khóc, nhưng được thầy cô và mẹ khuyên giải, Dình dần dần vượt qua mặc cảm.
Những ngày biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, mẹ Dình định bán chiếc ghe, dành ít tiền mua cho Dình chiếc xe đạp để đi học, nhưng rồi phải điều trị, thuốc men nên tiền bán ghe cũng hết, Dình vẫn đi bộ đến trường. Cũng vì nhà nghèo nên mấy năm qua, Dình đều xin sách vở của các anh chị trong xóm đi học. Tuy nhiên, ngoài mấy ngày nghỉ vì đám tang mẹ thì 5 năm qua Dình chưa nghỉ học ngày nào. Năm học nào Dình cũng lên lớp. Dình cho biết: "Em sẽ luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn để có thể đến trường như các bạn
".
Ngày mẹ còn sống, buổi sáng, Dình còn ăn xôi, ăn mì tôm đi học nhưng giờ Dình chỉ ăn cơm nguội. Dình để dành 5 ngàn đồng cậu cho mỗi ngày để nuôi hy vọng làm bác sĩ. Dình nói trong nước mắt: "Mẹ em chết vì không có tiền chữa bệnh. Em muốn làm bác sĩ để cứu những người nghèo như mẹ
".
Bài, ảnh: PHẠM TRUNG