01/01/2022 - 18:19

C1 - con đường huyền thoại

♦ Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

Chương bốn

PHÁT ÐỘNG VÀ NHẬN QUÂN

5. Dưới đầm, các cô gái đùa giỡn. Hồng Láng ngụp xuống nước rồi trồi lên ngay bên Thanh, cô cắc cớ sờ vào bộ ngực mới lớn của Thanh, trêu chọc:

- Ê, tụi bây ơi, con Thanh sắp lấy chồng được rồi!

Nói xong, cô cười giòn, Thanh vừa thẹn vừa chống chế bằng câu hỏi
ngây thơ:

- Sao chị biết?

Mấy cô gái khác cũng tò mò trố mắt nhìn Hồng Láng, rồi cũng nhao nhao lên hỏi:

- Ừ, sao chị biết. Sao chị biết?

Hồng Láng:

- Thì tụi bây cứ sờ vào ngực nó sẽ biết.

Mấy cô gái dí lấy Thanh, cô bé vừa gào, vừa tát nước để mọi người không đến gần được mình. Tiếng cười đùa hòa cùng tiếng nước rào rạt như một khúc nhạc vui. Bỗng Ốc Tiêu  hét lên:

- Im lặng!

Cô đưa tay lên ra dấu im lặng, bầu không khí náo nhiệt trở nên căng thẳng lạ thường. Ðôi mắt Ốc Tiêu liếc nhẹ lên cụm lau sậy phía xa bờ đìa. Mấy cô gái cũng khe khẽ nhìn theo. Phía bờ cỏ mấy cây sậy lay động. Út Mản hỏi nhỏ:

- Chuyện gì vậy Ốc Tiêu?

Ốc Tiêu:

- Tụi thằng Hải Tặc nó rình bọn mình tắm, chúng ta cứ làm bộ tự nhiên như không hề hay biết, rồi bất ngờ cho chúng một bài học nhớ đời.

Bé Tư:

- Bài học gì?

Ốc Tiêu rít lên:

- Mình cho nó “ăn đạn”, rõ chưa?

Các cô đồng thanh:

- Hiểu rồi.

Nói xong các cô lại cười đùa như trước. Út Mản cũng đã tới gần bờ đìa. Mấy cô gọi Út ơi ới. Kim  Lài:

- Chị Mản ơi, xuống đi, nước mát lắm.

Út Mản:

- Thôi để chị ngồi trên bờ coi mấy em tắm được rồi, chút nữa chị về nhà tắm sau.

Bé Tư:

- Bọn em lớn rồi, không cần người chăn đâu.

Rồi cả bọn lại cười giòn, khiến Út Mản cũng cười theo.

6. Ðám con trai trườn trong lau sậy, dẫn đầu là Hải Tặc, thỉnh thoảng nó rướn người lên dò xét tình hình. Mấy đứa lớn bò theo sau Hải, sốt ruột hỏi. Thuần:

- Mầy định dẫn bọn tao đi đâu?

Ðịnh:

- Hải, mầy tính làm cái gì mà bắt tụi tao càn vô cỏ nó cắt đau thấy mẹ nè. Thôi, tao không tham gia cái trò ngu ngốc của mày đâu.

Hải không trả lời, nó đảo mắt tìm rồi buột miệng tự hỏi:

- Sao không thấy vậy cà?

Thuần:

- Thấy cái gì?

Hải Tặc:

- Quần áo.

Ðịnh:

- Của ai?

Hải Tặc:

- Của tụi nó, em tưởng nó tắm thì phải treo đồ trên mấy bụi cây ở bờ đầm, sao không thấy cái nào hết.

Thuần:

- Thì ra mầy…

Hải tặc:

- Em tính giấu quần áo của bọn con gái cho nó ngâm nước thành cá dưới đìa luôn! Ðó cũng là sự trả thù cái tính đỏng đảnh.

Ðịnh lại “kí” đầu Hải:

- Trời ơi, sao mầy ngu quá vậy? Tụi nó là con gái chứ đâu phải như bọn mình tắm là phanh áo ra.

Hải Tặc:

- Sao hồi đó tụi nó tắm chung với em cũng đâu có mặc đồ?

Thuần:

- Hồi đó là hồi nào?

Hải Tặc:

- Thì cách đây hai năm.

Ðịnh:

- Hai năm trước tất cả còn con nít, bây giờ tất cả đã lớn hết rồi, mười sáu, mười bảy tuổi sắp lấy chồng hết rồi, ai mà cởi đồ tắm. Trời ơi sao mà mầy ngu quá, mầy coi nè, mình mẩy của tao rách nát, rướm máu hết. Phải cho mầy ăn đòn.

Nói xong hai thằng anh vật Hải xuống, các bụi cỏ lay động dữ dội. Bỗng từ phía đìa tiếng hô “xung phong”, “xung phong”. Một rồi hai loạt đạn sình bay đúng mục tiêu, hai đứa lớn bỏ Hải Tặc ra để tránh đạn, mặt mày đầu cổ của bọn con trai đầy sình non. Ðịnh la lớn:

- Làm sao bây giờ? Bọn nó bắn rát quá.

Thuần:

- Xin hàng đi!

Ðịnh:

- Nhưng ai là người đi thương lượng? Như vậy nhục lắm, tao không làm!

Thuần:

- Thì thằng nào bày mưu, nó phải đi thương lượng.

Hai đứa lớn đẩy Hải lên, Thuần bẻ một cọng cỏ trắng đưa cho Hải làm cờ đầu hàng, Hải đứng dậy trong mưa đạn, nó vừa cầm cờ vừa la làng inh ỏi:

- Ðầu hàng, đầu hàng!

Tiếng con gái:

- Hàng cũng bắn, giết hết loài giặc cỏ. Không tha! Không tha!

Tiếng hét pha tiếng cười đắc thắng. Bọn con trai bối rối. Ðịnh:

- Vậy tính sao đây? Không lẽ chịu chết?

Bỗng từ xa tiếng trống lân dồn giã, trong tiếng trống lân ấy có tiếng loa “Nghe đây! Nghe đây” âm vang trong gió, từ xa rồi đến gần, ngày một rõ hơn. Mưa đạn cũng ngừng rơi bởi sự thu hút của tiếng loa và tiếng trống. Mấy đứa con trai cũng bị cuốn theo, chúng đứng dậy nghe ngóng. Hải Tặc:

- Chuyện gì vậy ta?

Thuần:

- Hình như có múa lân.

Ðịnh:

- Thoát nạn rồi! Sao không mau chạy?

Hải Tặc:

- Ừ, chạy thôi.

Cả nhóm lao vào đám cỏ phía sau.

 (Còn tiếp)

 

Chia sẻ bài viết